|
|
|
|||||||||||||
Kiến trúcSướng và khổ khi ở trong nhà của Frank Lloyd Wright 24. 04. 17 - 6:55 amAn Ng dịchTrên thị trường hiện tại (bài này đăng hồi 2013) có khoảng 20 căn nhà do kiến trúc sư Frank Lloyd Wright thiết kế, và một số còn đang được giảm giá. Song việc sở hữu một kho báu kiến trúc như thế có thể gây ra không ít đau đầu. Vợ chồng Sharon và Lawrence Tarantino rất yêu ngôi nhà Frank Lloud Wright mà họ mua hồi 1988 với giá 400,000 USD. Họ chỉ ước gì nơi ở cũng như “tác phẩm nghệ thuật” này không dễ bị lụt lội như vậy. Căn nhà ba phòng ngủ với những cửa sổ cao hai tầng nhìn xuống sân kéo dài từ phòng khách đã bị một dòng sông gần đó nhấn chìm bảy lần từ khi nhà Tarantino mua nó. Thay vì ngồi chờ lần thứ tám, họ đành rao bán. Thế nhưng họ đã đặt ra cho người mua nhiều điều khoản khác thường: nếu tháo dỡ, di dời, và dựng lại căn nhà 2000 ft vuông (186 m2) tại một địa điểm thiên nhiên phù hợp – mức giá có thể lên đến 2.5 triệu hoặc 3 triệu đô la tổng cộng, tùy thuộc vào vị trí. Con số này còn bao gồm toàn bộ đồ đạc nguyên gốc của Wright, cộng thêm tư vấn của hai vợ chồng nhà Sharon, một người nhà nhà thiết kế và một người là kiến trúc sư. Có khoảng 20 căn nhà của Wright rải rác ở 8 bang, dành cho những người sẵn sàng chịu thử thách để được sở hữu một tổ ấm được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Đây là con số lớn nhất trong những năm gần đây. Những căn nhà đang rao bán này đủ loại, từ một ngôi nhà sáu phòng ngủ ở Illinois giá 649,000 đô la tới một trang trại mênh mông ở Montana với giá ngất ngưởng 5.6 triệu đô la. “Bây giờ là lúc thích hợp để mua một căn nhà của Wright vì có nhiều lựa chọn về giá và địa điểm.” Janet Halstead, giám đốc điều hành của Ủy ban bảo tồn công trình Frank Lloyd Wright, nói. John Eifer, kiến trúc sư người Chicago, người từng tu sửa hơn hai chục căn nhà Wright, trong đó có căn nhà Ross House mà ông mua được năm 2011, nói rằng những căn nhà này có thể trở thành những khoản đầu tư tốt. “Nhà của Wright thường có giá cao hơn những căn có kích thước và vị trí tương tự.” Eifer nói. “Song nếu thay đổi mà không chuẩn có thể làm hạ giá trị của chúng.” Bản thân Eifer có đem tới một số đổi mới cho ngôi nhà của mình ở Glencoe, Illinois, ví dụ như thêm vào một chiếc ghế dài mà Wright đã phác thảo trong các đồ án của ngôi nhà nhưng chưa bao giờ thực hiện. Khoảng 270 công trình mà Wright thiết kế cho các gia đình trung lưu và giàu có giờ vẫn đang được sử dụng làm nhà ở, và thường được gọi theo tên của chủ đầu tiên. Việc mua bán các căn nhà này bắt đầu hồi phục từ 2006 khi tám chiếc đổi chủ – tăng từ hai chiếc trong năm 2007, sáu trong năm 2008, và hai trong năm 2009, theo Ủy ban bảo tồn cho biết. Những ngôi nhà mà Wright thiết kế, chủ yếu được xây từ 1890 đến 1950, có một số nét cơ bản như: lược bỏ đi những bức tường trong không cần thiết, nhấn mạnh những không gian luân chuyển tự do, hài hòa với thiên nhiên, với những bức tường kính nghệ thuật mà Wright gọi là “những bình phong ánh sáng.” Những người mua bị hấp dẫn bởi ý định sở hữu một phần của lịch sử kiến trúc cần phải nhớ rằng việc này không đơn thuần như thắng một phiên đấu giá. Nhiều căn trong số nhà của Wright thiết kế đặt ra thử thách (cho người vào ở). Vị kiến trúc sư này ưa bếp và tủ nhỏ – ngược với nhu cầu hiện nay – và thường bỏ đi tầng hầm. Và nhiều căn nhà của Wright hiện cần được sửa chữa và bảo dưỡng – dĩ nhiên thôi cho tất cả những căn nhà được xây hàng thập kỷ hoặc thậm chí cả thế kỷ trước. Nhưng không dễ gì sửa chữa một công trình quý giá như vậy mà vẫn giữ được những sáng kiến của Wright, ví dụ như sàn nhà bức xạ tỏa nhiệt, nhà chứa xe, đồ đạc xây sẵn, những cửa sổ cao vút. Trong khi đó, những điều khoản cố định của Ủy ban bảo tồn công trình Frank Lloyd Wright trên 16 công trình đặt ra những giới hạn cho thay đổi về ngoại thất. Cho nên kể cả những ngôi nhà của Wright đã được giữ gìn cẩn thận cũng không phải luôn được bán nhanh chóng như các chủ nhân mong đợi, dẫn tới việc giá bị giảm đáng kể. Ngôi nhà Buehler ở Orinda, California, được niêm yết giá 4.995 triệu đô vào tháng Chín 2011 sau một cuộc sửa sang tốn khoảng 750,000 đô. Công trình 4000 ft vuông (khoảng 370 m2) này có một số trần nhà khảm vàng 18 carat, một phòng khách, và 2.3 mẫu vườn do Henri Matsutani, nhà thiết kế của những khu vườn trà Nhật Bản trong công viên Cổng Vàng, thiết kế. Căn nhà được rao bán sau khi chủ nhân nó qua đời. Hội đồng cắt giá xuống còn 3.9 triệu đô và giảm nó xuống nữa, còn 3.35 triệu. “Chúng tôi vẫn chưa chọn được giá chuẩn, mặc dù thị trường đang nóng lên.” Gretchen Scheid, một nhân viên của công ty nhà đất Alain Pinel, nơi xử lý vụ bán nhà, cho biết. Một nơi ở được thiết kế bởi Wright “cần được coi như một vụ đầu tư dài hạn.” Hay như ngôi nhà Millard rộng 4230 ft vuông (gần 400 m2), được dựng vào năm 1923 với giá 17,000 đô, cũng là một câu chuyện tương tự. Căn nhà ở Pasadena, California, mà Wright gọi âu yếm là “la Miniatura”, được rao bán với giá 4.495 triệu đô – đã phải giảm xuống từ 7.7 triệu đô trong năm 2008. Nhà có những bức tường kết bằng các khối xi măng với các họa tiết chữ thập cho phép ánh sáng chiếu xuyên qua. Chủ nhà David Zander, một nhà sản xuất các chương trình quảng cáo truyền hình, cho biết ông đã đổ vào gần 3 triệu đô để sửa sang nhà. “Tôi cứ nghĩ nó sẽ được chộp ngay lập tức. Về mặt mỹ thuật, nó đẹp tuyệt.” Tuy nhiên căn nhà hay bị dột mỗi khi có mưa to, một phần vì thử nghiệm trong xây dựng, chuyên viên địa ốc Crosby Doe cho biết. Doe còn khuyến cáo rằng người mua những công trình kiến trúc độc nhất vô nhị như nhà Millard cần sẵn sàng hy sinh những tiêu chí của nhà ở hiện đại. Một số người mua nhà của Wright không nhận ra điều này cho đến khi sự đã rồi. Kế toán viên Janet Copeland và chồng là Peter, một luật sư về hưu, đã bỏ ra 500,000 đô la để mua nhà Eric Brown ở Kalamazoo, Michigan vào tháng Sáu năm 2013. Căn nhà 270m2 này có năm phòng ngủ, các cửa sổ lớn nhìn ra hồ, và đủ gỗ dái ngựa để chất đầy một toa xe lửa, ông Copeland cho biết. Tuy nhiên, cửa phòng ngủ trong ngôi nhà một tầng này lại bé tí. Những người chuyên khuân vác phải chuyển ghế sofa, ghế bành, và bàn sách của nhà Copeland qua một cửa sổ ngoại cỡ. Căn bếp bé đến mức cửa tủ lạnh dập vào máy rửa bát, bà Copeland nói. Bà đã nhận ra rằng những điều lập dị này là không tránh khỏi. “Chúng là một phần tạo nên nhà của Frank Lloyd Wright.” Nhiều chủ sở hữu nhà của Wright tin rằng những niềm vui đến từ việc được sống trong một công trình của kiến trúc sư huyền thoại lớn hơn nhiều so với những mặt hạn chế. Vào năm 1953, khi thiết kế một ngôi nhà cho nhà buôn ô tô người Cincinnati Gerald Tonkens mà không có tầng hầm, gác thượng, và gara, Wright giải thích:”Tôi không khoái việc bỏ phí không gian,” bà quả phụ Beverly Tonkens-Vangrov kể lại. Bà cho biết mình đã tận hưởng khoảng thời gian 43 năm sống trong ngôi nhà Tonkens, được Wright thiết kế để “đem thiên nhiên vào nhà.” Ngôi nhà có 397 cửa sổ và một viên gạch màu đỏ in chữ cái đầu tên của Wright gắn phía trên chuông cửa. Vào tháng Hai năm 2013, bà Tonkens rao bán căn nhà rộng 290 m2 với giá 1.788 triệu đô la. “Đây là một ngôi nhà kì diệu,” bà Tonkens-Vangrov nói. “Tôi sẽ rất buồn khi phải rời nó.” Việc sửa chữa đắt đỏ cho những ngôi nhà Wright có thể kéo dài nhiều năm. Sửa lại nhà Sweeton ở Cherry Hill, New Jersey là một kế hoạch 20 năm, Dan Nichols, kiến trúc sư đồng thời là chủ nhân, cho biết. Ông và vợ, Christine Denario, đã phải trả 350,000 đô cho ngôi nhà 110 m2 này vào năm 2008. Họ đã tiêu 55,000 đô để sửa mái nhà dột, thay các tủ cũ, và làm mới bếp. Dan Nichols tính toán rằng nếu sửa thêm chắc phải tốn 160,000 đô nữa. “Chúng tôi làm đến đâu trả đến đó,” Nichols nói.”Chúng tôi không phải giàu có gì.” Còn hai vợ chồng Tarantino đã dành 13 năm để sửa căn nhà Bachman Wilson – nỗ lực này còn tốn hơn cả tiền mua nhà. Vào cuối năm 1953, ở tuổi 86, ngài Wright đồng ý thiết kế ngôi nhà cho nhà hóa học Abraham Wilson và vợ là Gloria Bachman. Khi đó ông có viết thư cho họ, rằng “Tôi đồ rằng mình còn phải ở đây để làm nhà cho những người như hai người.” Bên cạnh những hạng mục khác, vợ chồng nhà Tarantino còn cho cạo sạch sơn trên sàn xi măng đen đã bợt và tìm lại màu sơn đỏ nguyên thủy – cũng là màu của sân. Những thiệt hại vì lũ, đã hai lần làm ngập tầng một dưới gần 2m nước, khiến phải sửa chữa thêm. Cuộc sửa sang diễn ra tốt đẹp “nhờ tình trạng tuyệt vời của nhà,’’ bà Tarantino nói. Họ tiếc vì phải bán một ngôi nhà đã chiếm phần lớn cuộc đời họ, và phần lớn tài khoản tiết kiệm nữa. Nhưng họ không dám liều thêm nữa. “Chúng tôi phải chuyển nhà đi chỗ khác,” bà Tarantino nói. Nhưng bà đầy hy vọng, vì đã có “rất nhiều khách hàng tiềm năng.” * Nguồn: The Wall Street Journal Ý kiến - Thảo luận
13:02
Wednesday,26.4.2017
Đăng bởi:
sea
13:02
Wednesday,26.4.2017
Đăng bởi:
sea
Bài viết rất hay
8:35
Tuesday,25.4.2017
Đăng bởi:
candid
Chính thế nên có khi Tàu sang mua sạch.
...xem tiếp
8:35
Tuesday,25.4.2017
Đăng bởi:
candid
Chính thế nên có khi Tàu sang mua sạch.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp