Nghệ sĩ thế giới

Kuitca: Vì sao tôi vẽ cái giường và mặt bằng nhà? 06. 05. 14 - 10:32 am

Anh Nguyễn dịch

Guillermo Kuitca, “Siete ultima scanciones”, Acrylic trên canvas


Mari Carmen Ramirez
: Làm thế nào mà anh lại nảy ra ý tưởng về chiếc giường? Và điều gì khiến anh nghĩ rằng một vật dụng hàng ngày có thể đóng vai trò dẫn dắt giúp anh đạt được mục tiêu của mình vào thời điểm đó?

Guillermo Kuitca: Tôi cho rằng đối với tôi chiếc giường là hiện thân của một điều kỳ diệu. Nó bao trùm trọn vẹn những trải nghiệm của đời người: cái chết, sự ra đời, những giấc mơ, tình dục… Bất kể lượng thời gian chúng ta nằm trên giường là bao nhiêu, tôi vẫn thấy chiếc giường là một vật duy nhất có khả năng biểu hiện từng ấy ý niệm một cách đơn giản như thế. Bạn sẽ thấy rằng chủ đề chiếc giường xuất hiện rồi lại biến mất. Tôi phát hiện ra rằng chiếc giường là vật thể gần gũi với cơ thể (con người) nhất mà ta có thể vẽ mà không nhất thiết phải vẽ cả hình người. Những dự án tiếp theo (của tôi) đều bắt đầu chỉ với một chiếc giường.

Mari Carmen Ramirez: Anh từng miêu tả rằng những mặt bằng căn hộ – mà chúng ngày càng trở nên trừu tượng hơn (trong tranh anh) – như là là một phần của quá trình tự tách mình ra với tác phẩm; (đó là vào) một giai đoạn anh không rõ phải làm gì tiếp theo trong khi cảm thấy băn khoăn và rối trí. Quá trình tự tách mình ấy, theo ý anh là gì?

Guillermo Kuitca: Khoảng cách đó bắt đầu với chiếc giường, rồi thấy chiếc giường trong một căn phòng, căn phòng đó trong một căn hộ, căn hộ đó trong một thành phố, thành phố đó trong thế giới này, vân vân, như là phóng to ra vậy.

Có lẽ lúc đó tôi đang tìm kiếm một thứ ngôn ngữ tạo hình cho phép tôi được tự do hơn về mặt hình ảnh.

Những bức tranh về mặt bằng căn hộ trông như thể được vẽ lên sàn nhà. Việc khắc họa không gian trở thành một sự biểu hiện mang tính kiến trúc; hình người hoàn toàn biến mất.

Kết quả của quá trình tách rời này là tôi đạt được một cái nhìn khách quan hơn về nghệ thuật trong việc tạo ra một căn nhà. Và có lẽ đây là một giai đoạn làm bộc lộ một số ý tưởng mà tôi từng có trước đó.

Tranh của Kuitca

Khó mà nhận ra ngay, nhưng sự miêu tả này, về thành phố, về một phòng khách, một căn nhà nhìn từ một góc giới hạn, với chiếc giường là một sự ám chỉ tình dục rất rõ ràng về việc xuất tinh; vệt màu trắng giống như một sự phóng tinh lên tác phẩm, nó bắt chước tinh trùng.

Khi vẽ thế, tôi đùa giỡn với một điều: rằng việc “đến” kia cũng là thứ “đến và đi”, nên ý tưởng nhuốm màu tình dục đó có nghĩa nước đôi. Tôi chủ yếu muốn thể hiện cái chuyển động của sự “tan” và “hợp”.

Guillermo Kuitca, “El mar dulce”, 1986. Acrylic trên canvas, 200 x 300 cm

Mặt bằng nhà trở thành một thứ biểu tượng đối với tôi. Theo một cách nào đó, tôi coi mặt bằng duy nhất này, mà tôi vẽ thành nhiều phiên bản khác nhau, là một thứ tiếu tượng của tầng lớp gia đình trung lưu sống ở ngoại ô.

Một yếu tố rất quan trọng đến với tác phẩm của tôi là những chiếc gai. Tôi nhận ra rằng mình thích ý tưởng vẽ bằng căn hộ này vì nó đã trở thành một yếu tố mang ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo, chứ không đơn thuần là vẽ những khối chữ nhật. Những chiếc gai vì thế cũng có một kiểu đời sống riêng. Vậy là lần đầu tiên chúng xuất hiện trong mặt bằng của một căn nhà.

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả