|
|
|
|||||||||||||
Trường pháiVới tôi, thế nào thì cũng thế mà thôi. Tuyên ngôn năm 1973 của Gerhard Richter 21. 05. 14 - 10:18 pmDương Thùy Dương st và dịchTôi đã chả nghĩ ra được cái gì nữa, hồi đó tôi đang “làm”(1) Hội họa tại trường Mỹ Thuật Düsseldorf, và mọi thứ thật kinh khủng. Tôi thử nghiệm mọi cách đã từng có. Và rồi xuất hiện Fluxus, nó gây ấn tượng mạnh nhất với tôi, và rồi, chép lại một tấm ảnh, đó là một bước đi ra khỏi nghệ thuật. Bởi vì đó là thứ phản nghệ thuật nhất mà tôi từng sờ thấy được, nhìn thấy được. Từ đây mọi thứ bắt đầu. Đấy là tất cả. Thật đơn giản, cái việc vẽ lại một tấm ảnh bằng sơn dầu. Và việc nó nhìn hơi khác đi một chút, chẳng qua là do năng lực kém, do thiếu kiên nhẫn, hơn là do chủ đích. Đám hoạ sĩ Cực thực, họ đã làm việc đấy rất tốt và rât quyết liệt rồi, bởi vì họ dành rất nhiều thời gian cho nó. Còn tôi thì trong một ngày phải xong một bức, vì với tôi thế nào cũng thế mà thôi. Nó chỉ cần giống phần nào thôi. Tôi chả cần phải bệ nguyên si. Chính vì thế mà có cái sự không nét. Làm nhòe là một trong những công cụ của tôi. Rằng thì từ đây mà ra bút pháp, và rằng thì nhờ đó mà trông giống ảnh hơn. Nhưng cũng rằng thì, nó đỡ lâu công hơn. Tôi chẳng thể nào ngồi suốt tám tuần bên một cái tranh. Bởi vì, chỉ sự hiện diện là quan trọng, để rồi thật nhanh mà còn tiến sang một sự hiện diện khác. cái đấy cũng làm tôi chán ngán, hoặc là nó chả còn quan trọng nữa, với cái gọi là bút pháp ấy, rằng thì nó không nên có ở đấy, mà đằng nào thì nó cũng có ở đấy, hoặc không có ở đấy, hoặc chả quan trọng, thế thì tôi cứ vẽ dầy bịch lên cũng được. Nó chả khác gì với việc làm nhoè đi một cách đầy mưu mẹo với mấy cái bút lông mềm. Thế là bằng những mảng miếng thô sơ, tôi có được chính cái sự không rõ ràng ấy. Cái sự không rõ ràng, no có chút ít quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi không thể nhìn thấy nó và tôi cũng chẳng biết nó cho chính xác. Bởi vì Đằng nào thì cũng thành một món súp màu ghi thôi, nếu mà cứ trộn hết các màu vào với nhau. Thế nên tôi dùng luôn màu ghi. Tôi đã luôn ưu ái màu ghi. Nhưng đấy chỉ là lý thuyết thôi, bởi vì nó là một màu không màu, nó đặc biệt tương đối, nó vô nghĩa. Nhưng mà, tất cả những điều khiến tôi suy nghĩ, những cái thúc đẩy tôi vẽ, có thể cũng vớ vẩn chẳng kém. Người ta cũng có thể vẽ vì tiền. Đấy cũng là một động lực. Nhưng cái đó thì không cần phải nhìn thấy trên tranh. Thường là người ta chả nhìn thấy gì trên tranh cả * Trong nguyên văn, G.R dùng từ “machen”, có nghĩa là làm, tiến hành, thực hiện, cũng có thể hiểu là học, vì ở đây G.R. đang nói về khoảng thời gian 1961-1964 khi ông đang học tại trương ĐHMT Düsseldorf. Tôi dịch nguyên nghĩa đen của từ này ở đây, và để trong ngoặc kép là để phù hợp với tinh thần của toàn bài. Ý kiến - Thảo luận
1:47
Friday,23.5.2014
Đăng bởi:
Duong Thuy Duong
1:47
Friday,23.5.2014
Đăng bởi:
Duong Thuy Duong
@ Trinh Xuan Din: Bạn Din ơi, bạn là ai thế? Tớ vướng vào việc không may nào thế bạn? Tớ đọc nhiều, nhưng trước đây con cái bận bịu, chả có lúc nào. Bây giờ chúng nó lơn hơn một chút, mình cũng có thêm chút thời gian thì muốn chia sẽ vài điều thú vị với mọi người thôi mà. Có gì to tát đâu mà phải mừng cho tớ. Mà có gì to tát thì tớ cũng không khiến bạn phải mừng cho tớ. Tớ vẫn khỏe mạnh và luôn gặp may mắn bạn à.
17:10
Thursday,22.5.2014
Đăng bởi:
Trịnh Xuân Đỉn
Đợt năm nào thấy đồn bạn Dương vướng vào một việc không may. Giờ thấy bài bạn dịch nếu là mới dịch thì mình mừng cho bạn. Chúc bạn khỏe, may mắn!
...xem tiếp
17:10
Thursday,22.5.2014
Đăng bởi:
Trịnh Xuân Đỉn
Đợt năm nào thấy đồn bạn Dương vướng vào một việc không may. Giờ thấy bài bạn dịch nếu là mới dịch thì mình mừng cho bạn. Chúc bạn khỏe, may mắn!
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
@ Trinh Xuan Din: Bạn Din ơi, bạn là ai thế? Tớ vướng vào việc không may nào thế bạn? Tớ đọc nhiều, nhưng trước đây con cái bận bịu, chả có lúc nào. Bây giờ chúng nó lơn hơn một chút, mình cũng có thêm chút thời gian thì muốn chia sẽ vài điều thú vị với mọi người thôi mà. Có gì to tát đâu mà phải mừng cho tớ. Mà có gì to tát thì tớ cũng không khiến bạn ph
...xem tiếp