|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamTrên trời rơi xuống: nghệ sĩ nghĩ gì? 06. 06. 14 - 10:28 pmTRÊN TRỜI RƠI XUỐNG * ĐỖ THANH LÃNG Đối với tôi, thực hành nghệ thuật là trải nghiệm rất thú vị, có đầy sự ngẫu nhiên và “tai nạn” trong lúc làm việc, đầy những yếu tố bất ngờ nằm ngoài sự kiểm soát của trí não và sự tưởng tượng của tôi. Cảm xúc rất quan trọng đối với người làm nghệ thuật. Phải nắm bắt và nuôi dưỡng. Sự tràn trề năng lượng phát ra không kiểm soát sẽ là tiền đề cho sự sáng tạo của riêng tôi. Những ý tưởng, hình ảnh sẽ xuất hiện trong lúc lao động nghệ thuật. Vẽ (hội họa) vẫn sẽ là ngôn ngữ đầy bí ẩn, tràn đầy năng lượng, sâu thẳm về nội dung lẫn triết lý. Cảm xúc là thứ bất định hình và mơ hồ, nhưng tôi có cảm giác cảm xúc có sự chuyển động, có nhịp điệu, có tính đối cực. Theo dõi sự chuyển động của cảm xúc để khái quát được hình ảnh và định dạng cảm xúc. Sử dụng biểu đồ, đồ thị dựa trên nhưng thông số tượng trưng được ghi chép lại, tôi cố gắng thể hiện thông số ấy lần nữa bằng hội họa. Tôi muốn “xem lại”hình dạng và sự chuyển động của cảm xúc. HOÀNG NAM VIỆT
Khi còn trẻ người ta có những quyết định táo bạo, có khi sai lầm. Và Thượng Đế cũng thế. Khi còn tập sự (tôi gọi ông là God Junior) có lẽ ông đã có những thể nghiệm hay quyết định điên rồ cho tạo vật của Người. Thấy loài người thống khổ về giới tính mặc định của mình, God Junior quyết định thay đổi: cho con người ra đời ở tình trạng giới tính như thai kỳ tuần 14 (cơ quan sinh dục chưa định hình, chưa phân giới tính, giới tính được xác định sau tuần 17) và trao lại quyền tự quyết định giới tính cho con người khi trưởng thành. Tranh là trích đoạn, một khoảnh khắc của tiểu thuyết hình ảnh (graphic novel) tôi đang thực hiện. LÊ NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Thông qua phép ẩn dụ về sự tò mò thọc mạch, tôi muốn tìm hiểu về tính cách cá nhân giữa người với người trong xã hội nơi tôi sống, mà tôi đang phải đối mặt; có thể chúng ta vì quá tò mò nên đã xâm phạm đến sự riêng tư của người khác lúc nào không hay. Nhưng một nghịch lý buồn cười trong lúc tôi mải mê soi mói thì cũng có những ánh mắt khác ở chiều ngược lại đang nhìn tôi. Hình ảnh trong dự án là những cá thể sống như được soi qua một lăng kính. Tôi không tìm kiếm vi khuẩn hay virus mà tôi tìm kiếm tính cách giữa những con người đối xử với nhau. LÊ VŨ ANH NHI
‘Từ cuội đến hoa” diễn tả hình ảnh loài chim Dodo về với đất mẹ, nơi của sỏi đất, hoa lá, tình yêu; nơi chúng làm tổ và sinh sống; nơi chúng chưa bao giờ rời khỏi, vì không thể bay. Phần giữa của tác phẩm là một cột chuyển hóa, được rào lại bởi ba mặt và tỏa ra ở mặt trên. Phần nền là hình ảnh Dodo, đi vào tranh như bộ xương trong bảo tàng và trở về đất mẹ với hình hài chúng ta chỉ có thể tưởng tượng dựa theo sách vở. Thực tế trong khung cô đọng ý thức về thiên nhiên mà loài Dodo đã phải tuyệt chủng chỉ để con người nhận ra được. NGÔ ĐÌNH BẢO CHÂU
NGUYỄN ĐỨC ĐẠT
Tác phẩm này trình bày đời sống tinh thần của một gia đình được cấu trúc trong một cái tủ quen thuộc. Những thang bậc giá trị được sắp xếp theo một truyền thống, nề nếp mà ở đó những nhân dạng vừa cụ thể vừa nhòa nhạt.
Đời người vẫn trôi như sông trên đời chẳng thể không chảy, người ta vẫn miệt mài bươn chải khắp các ngõ ngách Sài Gòn. Còn tôi sau những hoang hoải tuổi mình, lại vẫn trở về nhà, nhìn ra cánh cửa cuộc sống kia. Một mùa mưa nữa lại về. NGUYỄN VƯƠNG THẢO Tôi thích cho những thứ mà tôi có cảm giác chúng sẽ tương tác với nhau, gặp nhau. Sau đó, tôi tìm niềm vui trong lúc chúng vui vẻ với nhau. Tôi tôn trọng những công việc đòi hỏi sự tính toán, và chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng tôi nghĩ có những bài học ý nghĩa đến gặp mình mà không định trước. Mỗi này đi ra ngoài đều phải đeo lên một khuôn mặt. Mang hoài cũng đến lúc xộc xệch. Mà lúc mang thì có thể nười ta cũng chỉ thấy thứ người ta muốn thấy mà thôi. Tôi có một con vẹt. Tôi thương nó. Tôi thấy nó cũng thích tôi. Một ngày tôi thấy nó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tung cánh bay đập mặt vào tấm kiếng. Nó cũng giống như mình. Muốn bay ra khỏi chỗ mình đang ở trong chốc lát hoặc mãi mãi. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi vào bất cứ lúc nào. PHẠM VƯƠNG
Mỗi đứa bé đều có những mường tượng về vùng đất ấy, nơi của những điều tốt đẹp, thánh thiện, nơi của những giấc mơ thành hiện thực. Và khi cuộc sống buộc chúng phải sang nhiều trang mới, mỗi ngày đã vào nhịp đều đặn, xứ sở ngọt ngào ấy giờ đây chỉ còn là một hình ảnh dịu dàng bên lề “hiện thực”. Niềm nung nấu ngây thơ, giấc mơ về xứ sở xa xăm nhường chỗ cho sự hoài nghi, rụt rè và cảm giác bấp bênh trước những chọn lựa. Và cứ thế, một phút chớp mắt, thời gian trôi qua bàn tay, mà không ai hay.” TRẦN MINH ĐỨC Các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ vốn bao gồm và là nguồn gốc phát sinh những hệ quả chính trị xã hội đã trở thành vấn đề muôn thuở trong lịch sử thế giới. Những tấm bản đồ là ngôn ngữ hình ảnh rành mạch trên giấy của những ranh giới phân định chủ quyền quốc gia và mô tả những bến bờ của những cuộc viễn du khám phá thế giới. Sự chinh phục và khẳng định chủ quyền cũng là hai mặt của một vấn đề, sự tự hào lãnh thổ cùng niềm kiêu hãnh thám hiểm; và cũng chính chính đó nảy sinh những tranh chấp và bành trướng biên cương trong mọi thời kỳ lịch sử. Khi bất cứ một ai trong chúng ta tìm thấy hay nhặt được một tấm bản đồ với những địa danh được ghi nhận của vùng đất Jerusalem và Palestine thời chúa Giê-su chắc chắn sẽ có những quan tâm khảo cứu, tìm kiếm và đặt các câu hỏi cho chính những quan tâm của riêng mình. Ý kiến - Thảo luận
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|