Nghệ sĩ thế giới

Tôi ngồi mẫu cho Picasso 01. 07. 14 - 7:58 am

Jonathan Lambert - Mai N.T dịch

Picasso, “Người đàn ông khỏa thân nằm” (L’homme nu couché), 1971

 

Phải kể ra chuyện này cũng ngượng thật. Mà không thể tin nổi đó là tôi nhé. Chưa kể  là tôi đã không hề nằm phô ra cái kiểu như vậy. Trong hình nhìn tôi có vẻ không được tự nhiên lắm. Nói thẳng ra, trông như thằng pê đê !

Hồi đó tôi mới có 23 tuổi . Tôi sống giữa khu Mougins và Valbonne, ở nhà bố mẹ, những người Ý nhập cư . Hiển nhiên, tất cả mọi người trong khu đều biết danh Picasso. Người ta vẫn biết là đôi khi ông gặp đám thanh nữ ở chợ và mời họ làm mẫu cho ông vẽ. Tất nhiên là cũng có những người muốn thử xem sao. Hồi đó người ta thường gọi việc đó là “Picasting”. Tôi cũng quen một cô gái đã từng ngồi mẫu cho Picasso. Nói chung đa số là gái thôi. Rồi thế quái nào mà cuối cùng nó lại rơi vào tôi. Cần phải nói là tôi có hình thể của một vận động viên đấu vật. Hồi năm 1971 khi tôi còn là cậu nhóc, thể thao đã khá phổ biến rồi. Người ta tổ chức các trận bóng cho bọn trẻ ở những hội phường, ít bạo lực hơn, nhưng cũng không khác mấy trò của những thằng hề. Hồi đó tôi chả khoái gì bọn trẻ ranh. Mỗi khi nghe bọn chúng cười phá lên, tôi hay có cảm giác chúng giễu mình. Nói chung hồi đó tôi khá quậy.

Rồi, giờ lại còn Picasso nữa, khỉ thật, thôi được, tôi sẽ không từ chối. Ông ấy  hẹn tôi  trong xưởng vẽ  phía  sau nhà ông. Rất nhanh, tôi phải khỏa thân hoàn toàn và nằm dài ra. Và ông ấy vẽ. Thời gian bằng một điếu thuốc treo trên miệng ông. Khi người ta nói rằng ông ấy có 90 chiếc tẩu, tôi không tin. Hôm đó ông mặc quần soóc, áo kẻ carô, ánh mắt sắc nhọn, pha chút giễu cợt. Cũng có thể ông ấy giễu tôi thật.

Trước khi tôi về, ông vẽ khuôn mặt tôi. Có thể nói đó là sự pha trộn giữa đầu của một con người và một con vật. Một người bạn có hiểu biết về hội họa nói với tôi rằng đó là một lọai thú hoang. Khi về đến nhà, tôi hơi cảm thấy xấu hổ. Tôi không nói gì với bố mẹ . Ngồi mẫu khỏa thân lông lá như thế, dù là ngồi cho Picasso vẽ đi nữa, theo bố tôi thì cũng chả khác gì con điếm. Tôi giấu bức họa trong tờ l’Equipe, vì hồi đó bố tôi thường hay đọc tờ này.  Đó là trang mà người ta nói về Eddy Merckx, người  giành giải cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp lúc bấy giờ, và ở cuối trang có mẩu quảng cáo của Petrole Hahn. Tôi vẫn chưa quên cái số báo đó, rồi các bạn sẽ hiểu vì sao. Tôi đã giấu tờ báo đó trên nóc tủ quần áo. Nếu có thể giấu được cả cái tủ, chắc tôi cũng đã giấu luôn.

Picasso chết 2 năm sau đó và cha mẹ tôi cũng lần lượt ra đi, cứ như là họ hẹn nhau ấy. Đầu những năm 80, tôi cùng vợ dọn đến ở khu ngọai ô thành phố Nice. Chúng tôi sống trong một tòa tháp cùng với một con mèo. Một hôm tôi đi làm về và nhìn thấy tờ l’Equipe trong đống lộn xộn. Vợ tôi đã lót nó bên dưới thức ăn cho mèo. Chúng tôi vẫn thường đặt một tờ báo phía dưới như thế để thấm ẩm. Và hôm đó, con mèo của tôi đã ị một bãi lên ngay bức họa của Picasso.

Khi tôi kể lại câu chuyện này, ai cũng cho tôi là có vấn đề về thần kinh. Họ nói tôi bịa. Tôi không có bằng chứng, bức họa thì có lẽ lưu lạc đâu đó, nhưng tôi không thể biết nó ở đâu. Tôi gọi điện cho bảo tàng để hỏi. Họ nói với tôi là Picasso vẽ rất ít mẫu nam khỏa thân. Vẽ cặp đôi khỏa thân thì có, nhưng mẫu nam khỏa thân một mình thì rất hiếm.

Rồi một ngày, trên Internet, tình cờ tôi nhìn thấy một bức tranh. Lúc đầu tôi nghĩ đó là người khác. Nhưng thật lạ lùng, tôi nhận ra chính mình. Giống như một người bị bỏng nhìn lại mình trong gương lần đầu.  Nhận ra mình, nhưng bị biến dạng. Mà không chỉ khuôn mặt bị biến dạng đâu nhé. Nó trông cứ như một con gà bị banh ra… Hai bàn tay to như lá cọ, hai bàn chân như con voi… Kìa sao ông ta lại còn  bớt ngón chân của tôi đi nữa, lão già này… Bất chợt tôi thấy lo lắng. Rồi tôi đếm lại từng ngón chân mình,  tôi đủ 10 ngón chân mà… Nhưng cái khiến tôi thấy phiền lòng nhất chính là một cái chấm đen nho nhỏ. Đó là hậu môn của tôi ! Trời ạ, thề là tôi không hề giơ hậu môn  ra cho ông ấy  xem.

“Nghệ sĩ” quái quỉ gì thế này, tôi chả chìa cái của nợ ấy ra cho ai xem bao giờ. Ngay cả khi đi  nội soi đại tràng, bác sĩ cũng phải van xin mấy lần tôi mới để cho khám một tí. Thế mà….

Sau này , tôi tìm lại được số tạp chí l’Equipe đó ở một hiệu sách cũ. Thỉnh thoảng tôi cũng mua tạp chí l’Equipe để đọc,  và tưởng tượng bức tranh vẫn ở đó.

*

Tác giả Jonathan Lambert là cây bút viết truyện hài của tạp chí Mỹ thuật Pháp.
 
 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả