Nhiếp ảnh

Vivian Maier: “tay tổ” của ảnh selfie 17. 09. 14 - 6:14 am

Hoàng Lan st và dịch

Diane Arbus từng nói: “Mỗi bức ảnh là mỗi bí mật về một bí mật. Nó cho bạn thấy càng nhiều thứ thì bạn lại biết về nó càng ít.” Những tác phẩm của Vivian Maier là minh chứng cho câu nói này. Sau khi nhà môi giới địa ốc kiêm nhà sưu tầm John Maloof ở Chicago tình cờ mua một số hình Maier chụp vào năm 2007, những tấm ảnh đường phố của người phụ nữ vô danh này nhanh chóng lan tỏa khắp làng nhiếp ảnh. Tài năng lẫn nhãn quan sáng suốt của Maier đã khiến lắm kẻ phải ngưỡng mộ bà ngay tắp lự.
 

Chân dung tự chụp, Vivian Maier, 1955

Số lượng ảnh Maier chụp (John Maloof tìm thấy hơn 150,000 phim âm bản) cộng với chuyện bà giấu không cho bất cứ ai mình quen xem chúng, đã biến bà thành một nhân vật kỳ bí. Do đó, ai cũng nghĩ rằng quyển sách Vivian Maier: Self-Portaits (Vivian Maier: Chân dung tự chụp) -phát hành năm 2013 – sẽ cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà thiên hạ đang thắc mắc về bà. Nhưng trái lại, ta càng đào sâu vào cuộc đời của Maier, thì bà lại càng trở nên bí ẩn cũng như khó hiểu.
 

Chân dung tự chụp, Vivian Maier, 1954

 

Không thấy đề tấm này chụp năm nào, nhưng là ảnh màu thì chắc độ sau năm 1970.

 

Vivian Maier, 1956

Một số người đùa vui khi gọi các bức ảnh trong quyển sách này bằng từ selfies (Việt Nam dịch thành ảnh tự sướng.) Nhưng chẳng có một tác phẩm nào trong quyển sách thực sự giống với cái kiểu “nhìn tôi đây này” hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội. Trái lại, các bức chân dụng tự chụp của Maier pha trộn giữa những khung cảnh có bố cục tỷ mẩn với sự hiện diện (gần như vô ý) của bản thân bà.
 

Maier tự chụp “chân dung” (là cái bóng,) 1956

 

Vivian Maier, 1955

 

Vivian Maier, ngày 3 tháng 2 năm 1955, New York

 

Vivian Maier, không đề năm.

Trong lời mở đầu của cuốn sách, giám tuyển Elizabeth Avedon nhận xét rằng tất cả những bức chân dung của Maier đều hơi thiếu vắng cảm xúc. Chẳng có tấm nào biểu lộ sự vui vẻ hay cho ta cảm giác là Maier chụp chúng để kỉ niệm. Bà không thích cười, dù một số bức có thể hiện tính hơi tự mãn của người chụp. Hơn nữa, chúng không phải là ảnh của một kẻ cô đơn, mà là ảnh chân dung của một người thích ở một mình. Thậm chí, lắm bức trông có vẻ như Maier đang thử nghiệm với việc đưa bản thân bà vào bố cục của ảnh để xem chúng sẽ ra làm sao.

Maier, ảnh chân dung, 1978

 

Chân dung Vivian Maier xuất hiện ngay dưới góc tấm hình chụp Marilyn Monroe, không rõ năm

 

Vivian Maier, ngày 27 tháng 7 năm 1971, Chicago (không phải cái bà đang phơi nắng nhé)

 

Chân dung Vivian Maier trên chiếc kính ở siêu thị, không rõ năm

Và dù John Maloof lập luận rằng quyển Vivian Maier: Self-Portaits sẽ trả lời “những câu hỏi canh cánh về chuyện Vivian Maier là ai” bằng cách lộ tả con người thật của bà qua những bức chân dung tự chụp; thì điều cuốn sách thực sự làm – và cũng là điều tuyệt nhất, đáng mê mẩn nhất – chính là: ảnh chân dung của Maier sẽ biến ta thành kẻ đồng hành trầm lặng, cùng đi một chuyến hành trình khám phá bản thân cũng như khám phá sự sáng tạo với một người phụ nữ phức tạp. Đích đến của chuyến hành trình là thứ vô định, nhưng chính chuyện “đi cùng” đã là một phần thưởng lớn lao.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả