Điện ảnh

Đối với nữ diễn viên Lauren Bacall, “Đời là một trò đùa!” 18. 08. 14 - 10:34 am

Patrick Pacheco, Linh Lan dịch

Vài năm trước khi tôi phỏng vấn Lauren Bacall trong căn hộ rộng lớn của bà tại tòa nhà Dakota huyền thoại ở Manhattan, một người bạn có kể cho tôi mẩu chuyện về Bacall – người phụ nữ luôn cuốn hút công chúng kể từ khi bà xuất hiện trên màn bạc hồi năm 1944 trong phim To Have and Have Not. Tôi nghĩ về câu chuyện của anh bạn khi nghe tin bà mất hôm 12. 8. 2014, hưởng thọ 89 tuổi.
 

Lauren Bacall (phải) trong phim “To Have and Have Not.”

Vào đầu thập niên 70, bạn tôi – anh Mike – đang làm trợ lý cho một shop thời trang. Bacall, lúc ấy khoảng độ 50, đến shop để thử một chiếc mũ mà bà sẽ đội trong phim Murder on the Orient Express của đạo diễn Sidney Lumet. Chủ tiệm dọn sẵn bữa buffet trưa cho bà – một lệ ứng xử quen thuộc khi tiếp đãi ngôi sao lớn đến như vậy. Lúc đó Bacall đã mang tiếng là đanh đá, vì thế mọi người đều hơi lo lắng. Sau khi Mike đặt chiếc nón lên đầu bà, vị minh tinh lập tức đưa ra vài ý tưởng của riêng mình.

Nhìn bản thân trong gương, Bacall nói, “Cắt bớt 1 phân ở vành nón trước, nửa phân ở hai bên và 2 phân ở vành sau”.

Mike “cả gan” đáp lại: “Ừm, cô Bacall à, người thiết kế phục trang đã yêu cầu cụ thể rằng cô sẽ đội một chiếc mũ phớt rộng vành trong cảnh quay này. Và nếu chúng ta chỉnh sửa như vậy, nó sẽ chẳng còn là một chiếc mũ phớt rộng vành nữa.”

Bacall nhíu mắt và trầm giọng theo kiểu rất đặc trưng rồi nói: “Cưng à, bộ phim này chẳng kể về một chiếc mũ phớt chết tiệt đâu!”

Bacall với chiếc mũ trong “Murder on the Orient Express”

Trước khi lướt ra khỏi phòng, bà nhìn về phía bàn buffet. “Gói chúng lại rồi gửi về căn hộ của tôi ở Dakota”.

Quả thật, trong sự nghiệp trải dài gần 7 thập kỉ, Bacall biết rất rõ cái gì hợp với mình– từ vai diễn đến thời trang – và bà sống thể theo những đòi hỏi cao của bản thân. Đến khi tôi gặp Bacall vào năm 1999, bà đã 75 tuổi, đang chuẩn bị quay lại sân khấu kịch Broadway với vở hài Waiting in the Wings do Noel Coward viết năm 1960. Vở kịch kể về hai nữ diễn viên vốn tị nạnh nhau từ trẻ, để rồi đến tuổi đầu bạc xun rủi thế nào mà họ lại cùng sống trong một nhà dưỡng lão. Dù Bacall đã tỏa sáng trên màn bạc (bà lẫn người chồng đầu – nam diễn viên Humphrey Bogart – còn trở thành cặp đôi huyền thoại của Hollywood) nhưng sân khấu luôn là ngôi nhà của bà, đồng thời là nơi bà nhận nhiều giải thưởng hơn. Bà thắng hai giải Tony; giải đầu tiên dành cho vai Margo Channing trong vở Applause – một vở nhạc kịch dựa trên bộ phim All About Eve, giải thứ hai là nhờ vai Tess Harding trong vở Woman of the Year – dựa trên bộ phim cùng tên có Katharine Hepburn và Spencer Tracy đóng vai chính.

Bacall (phải) nắm tay nữ đồng nghiệp Rosemary Harris để chào khán giả khi vở “Waiting in the Wings” kết thúc. Ảnh: John Barrett, 1999.

Sân khấu cũng luôn duy trì hình ảnh “Lauren Bacall bí ẩn” cho thế hệ sau qua vở nhạc kịch Evita. Người viết lời cho nhạc – ông Tim Rice – đã cộng tác với nhà soạn nhạc kỳ cựu Andrew Lloyd Webber để viết nên ca khúc “Rainbow High” cho Evita; trong đó nhân vật chính của phim hát về tham vọng dùng vẻ đẹp quyến rũ của mình để chinh phục công chúng như sau:

Tôi là đấng cứu vớt, họ gọi tôi thế
Tôi giống Lauren Bacall làm sao, bằng mọi cách
Tôi phải khiến mình thật tuyệt vời, cao vút tận nơi cầu vồng
Giữa những sắc màu thần diệu

Trong lúc phỏng vấn Bacall, tôi nhắc đến lời ca này và bà cười khẩy. “Đáng ra tôi nên khoái chí khi được tâng bốc như vậy, nhưng tôi lại không cảm thấy rằng nàng Lauren Bacall trong lời nhạc, dù cho nàng là ai đi nữa, có liên quan gì đến mình. Người ta sẽ chỉ thấy những gì họ muốn thấy về bạn, và bạn chẳng thể làm gì được. Thật ngớ ngẩn nếu ta cứ cố thay đổi thiên hạ. Bạn cứ làm việc thôi. Bogart từng nói với tôi 50 năm trước: ‘Anh chẳng nợ gì công chúng ngoài việc diễn cho hay.’ Và tôi luôn cảm thấy thế. Tôi chẳng nợ họ thứ gì cả. Họ muốn nghĩ gì về mình thì nghĩ. Tôi không cần phải biện minh cho bản thân với ai hết.”
 

Bacall và chồng, tài tử Humphrey Bogart, cùng chú cún cưng

Sau đó tôi nói thêm rằng có một cách đánh giá khác về bà. Đạo diễn kiêm nhà viết kịch Abe Burrows từng phán: Bacall gây cho ta “ảo giác rằng bà có một sức mạnh áp đảo.”

Nữ diễn viên cười và nói, “Vâng, ‘ảo giác.’ Tin tôi đi, đó chỉ là ảo giác. Áp đảo ư? Không đúng đâu, nhưng tôi cũng chẳng phải loại mềm nhũn như thạch. Tôi làm điều phải làm để tiếp tục sống. Bạn học cách vượt qua những chuyện tồi tệ xảy ra trong đời. Và bạn phải kiên trì tiến bước. Bạn phải dốc hết sức mình. Nếu bạn sống tốt, cư xử nhìn chung là nhã nhặn trong hầu hết mọi trường hợp, thì vậy là đủ”.

Dù Bacall cũng có những lúc thiếu tự tin (hành động hạ cằm với đôi mắt rực lửa ngước nhìn lên rất nổi tiếng của Bacall thực chất lại là để chống lại sự run rẩy ngượng ngùng khi bà quay bộ phim đầu tiên To Have And Have Not, riết rồi tư thế này thành thói quen), nhưng bà không hề có chút kháng cự nào khi đối diện với tuổi trung niên lẫn tuổi già – điều hiếm thấy ở Hollywood. Bacall từ chối ngưng hút thuốc – thứ bà rất thích, mặc cho những hệ quả lộ rõ trên làn da. Bà nói một câu rất nổi tiếng: “Tôi nghĩ cả cuộc đời bạn sẽ xuất hiện trên gương mặt bạn, và bạn nên tự hào về nó.” Gương mặt già dặn của bà (đẹp chẳng kém gì lúc trẻ) trông như tấm bản đồ của một cuộc sống trọn vẹn – mỗi vết chân chim là dấu hiệu của việc cười vang sau khi nghe một câu đùa tục tĩu, mỗi vết sạm nắng là dấu ấn của một kỳ nghỉ tuyệt vời cùng Bogart; mỗi nếp nhăn là bằng chứng của một trải nghiệm phi thường. Bacall để mái tóc bạc của mình mọc dài như đang thách thức, bà cũng không nâng mặt hay tiêm botox; và vào tuổi 83, Bacall mặc chiếc áo khoác khoét cổ sâu để đi dự một sự kiện, khiến mấy tạp chí lá cải có dịp phê bình về “khuôn ngực lép xẹp của nữ minh tinh già nua.” Bacall hoàn toàn cho ta ấn tượng rằng mình bất chấp; thậm chí bà còn đi xa hơn nữa khi vài năm sau đó, bà đồng ý cho nhiếp ảnh gia người Anh Andy Gotts khoe bức chân dung đẹp chụp một Lauren Bacall không trang điểm, với đầy nếp nhăn, và ảnh cũng không qua chỉnh sửa gì.
 

Ảnh Andy Gotts chụp Lauren Bacall.

Bacall có vẻ chẳng màn đến những di sản mình để lại. Chắc hẳn bà sẽ ngạc nhiên – và ôm bụng cười – khi nghe những lời lẽ tôn kính đổ dồn trên các báo sau khi bà qua đời, trong đó bao gồm bản cáo phó đăng trên trang nhất của tờ New York Times.
 

Một trong những hình ảnh cuối cùng của Bacall: nhận giải Oscar thành tựu năm 2009.

Nữ diễn viên xuất thân từ khu Bronx từng trầm ngâm nói: “Tôi nghĩ có những lúc đến mình cũng chẳng tin nổi là mình đã sống theo cách mình từng sống và làm những việc mình từng làm. Dù sao thì cuộc đời luôn là một trò đùa. Tất cả thật lố bịch. Tất cả đều ngắn ngủi. Chúng ta chẳng là cái thá gì! Hễ có ai đó nổi tiếng chết là ta cứ ‘Ôi! Ôi! Ôi!’ Và năm phút sau khi ta qua đời, họ sẽ chuyển sự quan tâm sang thứ khác. Nếu nhìn vào bản cáo phó của chính mình, bạn sẽ thấy một con số cạnh tên của bạn, rồi mấy câu kể lể này nọ. Đại loại kiểu: đây là những gì bạn đã làm, đã đạt được. Sau đó thiên hạ quăng tờ báo vô sọt rác, và đem nó đi tái chế. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều là hàng tái chế.”

Patrick Pacheco

*

Lauren Bacall (1924 – 2014) tên thật là Betty Joan Perske, nhờ vẻ đẹp hút hồn mà Lauren dấn thân thành công vào làng người mẫu khi còn là thiếu nữ. Tuy nhiên, vì thích diễn xuất nên Lauren ghi danh vào trường kịch để học thêm.

Năm 1944, đạo diễn Howard Hawks đang tuyển diễn viên nữ cho phim To Have and Have Not nhưng chưa chọn được ai. Lúc ấy, vợ của Howard lật tạp chí thời trang ra, thấy Bacall đẹp lẫn có thần thái nên bảo chồng liên lạc với Bacall xem sao. Vừa gặp là Howard thich bà ngay, ông khuyên bà đổi tên thành Lauren rồi lấy họ mẹ – Bacall – để làm nghệ danh.

Nhờ đóng To Have and Have Not mà Bacall gặp được chồng tương lai – tài tử Humphrey Bogart. Chuyện tình với Bogart lẫn thành công của bộ phim giúp Bacall nổi như cồn. Bà liên tiếp có vai trong các phim lớn, và nhiều phim của bà đã trở thành kinh điển, ví dụ như Young Man with a Horn, How to Marry a Millionaire, và Written on the Wind.
 

Bacall và Kirk Douglas trong “Young Man with a Horn,” phim kể về nghệ sĩ Jazz tài năng nhưng lắm tật tên Rick Martin (Kirk Douglas đóng.) Kirk Douglas chính là bố đẻ của tài tử Michael Douglas hiện giờ, và Kirk cũng là bạn học trường kịch của Bacall.

 

Từ trái sang phải: Betty Grable, Lauren Bacall, và Marilyn Monroe trong “How to Marry a Millionaire,” bộ phim hài kể về 3 người phụ nữ vì quá chán các ông luộm thuộm lều phều nên lên kế hoạch cưa cẩm các chàng triệu phú để tìm tấm chồng.

 

Trái với phim hài “How to Marry a Millionaire,” phim tình cảm “Written on the Wind” sẽ khiến khán giả khóc nhiều hơn là cười. Tác phẩm kể về chàng Kyle giàu nhưng nát rượu, Kyle cưới đại cô Lucy, nghĩ rằng đám cưới sẽ chấn chỉnh được mình nhưng cuối cùng chàng vẫn không thoát khỏi ma men. Trong lúc đó, cậu bạn thân của Kyle, anh Mitch Wayne, lại tầm yêu cô Lucy này. Ảnh (từ trái sang phải): Rock Hudson trong vai Mitch, Lauren Bacall trong vai Lucy, và Robert Stack trong vai Kyle.

Đến những năm 60s, Bacall bớt đóng phim lại và chuyển sang đóng kịch. Bà nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng không thể thiếu của sân Broadway, đặc biệt với vở Applause. Đây là kịch vở dựa trên bộ phim kinh điển All about Eve có huyền thoại Bette Davis (cũng là thần tượng của Bacall) đóng vai chính. Sau khi xem Bacall diễn, Davis đích thân đến gặp Bacall ở hậu trường để chúc mừng, khen rằng “Chỉ có em mới diễn được vai của tôi.”

Bacall (giữa) diễn vở Applause trên sân khấu.

 

Bacall trong phim “The Mirror Has Two Faces.” Có thể một số bạn còn nhớ phim này, cách đây hơn chục năm thì Việt Nam có phát hành nó dưới tên “Hai mặt của chiếc gương.” Đây là một trong số những phim hiếm hoi mà Bacall đóng khi về già. Trong phim, Barbra Streisand và Jeff Bridges thủ vai cặp vợ chồng Rose và Greg. Ban đầu hai người cưới nhau không phải vì yêu, Greg ngán chuyện chăn gối nên chỉ muốn cưới một người không bắt mình phải chiều, Rose thì ngán bà mẹ (Bacall đóng) lẫn bà chị nên lấy Greg để có cớ dọn ra khỏi nhà. Barbra lẫn Jeff diễn rất vui, nhưng Bacall thì quá xuất thần nên bà nhận một đề cử Oscar vai phụ cho phim này.

Lauren Bacall qua đời ngày 12. 8. 2014 tại nhà riêng, thế giới thế là lại mất thêm một ngôi sao tài năng.

Ý kiến - Thảo luận

16:41 Tuesday,19.8.2014 Đăng bởi:  SA
Chuyện ít nghe kể khi bà qua đời là trong thời chiến tranh lạnh tại Hollywood và các cuộc tố giác giới điện ảnh tả khuynh (có chiều hướng thân XHCN), LB là động lực đẩy chồng (HB) bảo vệ các thành phần này và tự do ngôn luận, tự do tư tưởng

http://www.alternet.org/culture/what-media-isnt-telling-you-about-lauren-bacall-and-bogart
...xem tiếp
16:41 Tuesday,19.8.2014 Đăng bởi:  SA
Chuyện ít nghe kể khi bà qua đời là trong thời chiến tranh lạnh tại Hollywood và các cuộc tố giác giới điện ảnh tả khuynh (có chiều hướng thân XHCN), LB là động lực đẩy chồng (HB) bảo vệ các thành phần này và tự do ngôn luận, tự do tư tưởng

http://www.alternet.org/culture/what-media-isnt-telling-you-about-lauren-bacall-and-bogart 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp