|
|
|
|||||||||||||
Kiến trúcĐi chợ Victor Hugo ở Toulouse nghĩ về di sản 30. 09. 14 - 1:45 pmKTS Tạ Mỹ DươngChưa biết nếp tẻ thế nào, thú vị ngay từ cái tên “Victor Hugo marché”, mang tên một đại văn hào đặt cho một cái… chợ, vui thật chứ. Cỡ ông ấy theo ta thường hiểu, phải là một quảng trường, nhà hát kịch, hay bảo tàng gì đấy, đằng này một cái chợ, mà lại bán đủ thứ từ các loại rau củ quả bên ngoài, cho đến “hàng tôm hàng cá” bên trong. Cứ tưởng tượng giả sử ở ta chợ “Hàng Da” xây lại xong đặt tên là chợ Nguyễn Du chẳng hạn, chắc là bị ném đá tan tành mây khói. Về kiến trúc nó thế nào? Một kiến trúc hiện đại của thập kỷ 70, một khối đồ sộ nhưng được làm nhẹ đi nhiều bởi những dải phẳng và răng cưa chạy ngang ở phần trên. Phía dưới là một dẫy hành lang với kết cấu thép như được cấy vào khi cải tạo sau này. Phần trên là chỗ đậu xe, dưới là nhà hàng và tầng trệt là một cái chợ đúng như kiểu “chợ Hôm” nhà mình, nơi bán đủ thứ từ hải sản tươi sống cho đến thịt thà, thực phẩm chế biến như pâté, jambon, xúc xích, fromage các loại và đặc biệt là món pâté gan ngỗng của vùng Toulouse. Ngoài ra còn có nhiều quầy bánh mỳ đủ loại, thích nhất là mấy loại bánh làm kiểu nhà quê, bánh nhìn xù xì, đen đen ăn thì tuyệt hảo vì thơm và đậm vị. Lại có cà quầy bar trong chợ, mới sáng ra đã thấy nhâm nhi vang, café thì đã đành rồi, xong còn ôm hôn nhau chí chóe, đúng là dân Pháp zách việc. Ngay trên đầu cái chợ, ở tầng lửng là một nhà hàng hải sản cũng mang tên đại văn hào. Nghe nói ngon lắm nhưng rất tiếc chỉ mở cửa buổi trưa nên chưa kịp nếm.
Không phải một công trình đặc sắc và quá bắt mắt về kiến trúc nhưng cái hành lang thép phía dưới là một sự kết hợp độc đáo, một sự tương phản chất liệu và sự mở về không gian gây cảm giác rất thú vị. Các không gian chức năng được bố trí hợp lý, gian hàng rau, hoa, củ quả phía ngoài vừa tiện lợi cho mua bán, lại vừa tạo sự sinh động, lôi cuốn, mời gọi khách. Chả định mua gì mà cứ muốn la cà rồi cũmg phải rút ví ra. Phong cách này là một nét đặc trưng của thập kỷ 70 thế kỷ trước. Cũng “có nhiều ý kiến khác nhau” về giá trị công trình nhưng nó vẫn được xếp là di sản, một di sản của kiến trúc hiện đại! Lâu nay ở ta hay nghĩ về “di sản” chỉ là những công trình kiến trúc, những vật thể và phi vật thể cổ xưa từ quá khứ. Nhưng thực ra khái niệm “di sản” không chỉ vậy, nó là những thứ, những giá trị có thể cao thấp khác nhau nhưng nó là những biểu trưng, những dấu ấn, di vật của một thời kỳ nào đó, dù rất xa xưa hay mới trong thời gian còn gần. Nó không chỉ là những thứ được xác nhận một giá trị khủng khiếp nào đó, mà nó cố thể là những giá trị thông thường. Cách đây ít năm có một nhóm chuyên gia, trong đó có cả kiến trúc sư sang Hà Nội làm việc trong chương trình hợp tác về đánh giá, giữ gìn và bảo tồn di sản Hà Nội có đến nhà số 10, NCN, ngôi biệt thự cũ thời Tây. Kiến trúc sư LPA là một người có tham gia cộng tác trong dự án kể khi đến đấy, ngoài căn nhà, họ rất chú ý đến một “di sản sống”, đấy là cái bà cụ già lọm khọm, một người phụ nữ từng học hành, đi làm việc ở Hà Nội thời Tây. Họ hỏi bà đủ thứ chuyện, họ leo lên tầng thượng nơi giờ là kho chứa những thứ đồ cũ kỹ. Họ xem xét lục lọi, họ chú ý và nhặt từng bức ảnh cũ rơi đâu đó trên sàn nhà lên xem. Họ soi xét, hỏi han tỉ mẩn… Hình như với họ, đấy cũng là một công việc và đối tượng để “khảo cổ”, khám phá về quá khứ. Có những thứ hoàn toàn mất đi thì đành chịu. Người ta có thể phán đoán, nghiên cứu khảo sát theo nhiều cách khác. Nhưng những gì còn lại dù rất nhỏ, tưởng như vẩn vơ ất ơ nhưng chỉ cần gợi hoặc nói lên một chút gì là người ta vồ lấy như vồ những viên gạch cổ. Cho nên không thể coi “di sản” chỉ là những công trình cũ kỹ cổ xưa, dù nó có chứa đựng hay không một chút gì gọi là đời sống trong đó. Thời nào cũng có những “di sản” của nó, là những thứ in dấu ấn cần lưu giữ cho mai sau. Nhất là những vật thể mà trong đó có chứa những giá trị phi vật thể như linh hồn của thời đại. Cái chợ Victor Hugo này kiến trúc có nét đấy nhưng chưa phải là quá đặc săc. Thế giá trị của nó còn là gì mà gọi là di sản? Ngoài cái tinh thần kiến trúc của thập kỷ 70 còn là cái văn hóa chợ của dân Pháp, những sản phẩm, đặc sản, những biểu trưng của một nền sản xuất chế biến thực phẩm từ lâu đời. Những lề thói chợ búa, mua bán, hưởng thụ của người ta khi đi chợ… tất cả những thứ đấy gói trọn trong một tòa nhà thành một “di sản trọn gói” vừa là để lưu và cũng là để gìn giữ nó. Tất cả như là một cuộc vận hành đầy tự nhiên như là đời sống bắt nó phải thế, chứ không phải như ngưới ta “vẽ” ra nó là như thế. Chả có ai phải thương khóc ở đây. Nhân đây chuyện nọ xọ chuyện kia một tí. Rất đồng ý và hoàn toàn chia sẻ với những ‘tâm hồn mong manh dễ vỡ” của những người đang đau đớn buồn thương trước số mệnh của TAX. Thực ra về mặt “di sản đô thị” thì toàn bộ khu trung tâm quanh quẩn chợ Bến Thành ra đến Nhà Thờ Đức Bà đổ dọc đường Đồng Khởi xuống bờ sông là đáng giữ hết. Dù chỉ là những dẫy nhà ngói một trệt một lầu dọc các đường Lê Thánh Tôn, cả dẫy nhà ở Đồng Khởi trước khi Caravelle khởi sự. Các dẫy phố hàng vải của người Ấn ở Võ Duy Nghi (giờ là đường gì?) khu vực gần chợ Cũ. Đây là những khu vực nhà cửa giá trị kiến trúc rất ít nhưng là những khu vực bán hàng theo từng sản phẩm đặc trưng, với phong cách đặc trưng của mỗi tộc người. Phố Lê Thánh Tôn là những hiệu giầy nơi có nhiều ghệ nhân người Bắc di cư. Dẫy Đồng khởi trước thời Caravelle là một loạt cửa hiệu đồng hồ… Cái ta tiếc không phải chỉ là tiếc những công trình kiến trúc (chỉ tiếc những kiến trúc có giá trị như khu vực Eden cũ, khu 213 Đồng Khởi… có những kiến trúc ít giá trị thực ra chả cần tiếc) bị phá hủy, mà là tiếc cái không gian đô thị chứa trong đó một đời sống, không khí “phường buôn bán”, những nề nếp kinh doanh, những nghề và sản phẩm tinh xảo, những nghệ nhân thủ công như những di sản đầy tinh hoa duy trì từ quá khứ. Công cuộc cải tạo tư bản tư doanh không chỉ đánh chết người giầu và người không giầu bị oan mà họ bị cho là bóc lột, cái mất đau đớn nhất là là làm những giá trị kia vĩnh viễn trở thành cát bụi, chỉ đọng lại trong một vài cái đầu hay hoài cảm rồi đến ngày chắc cũng hoàn toàn tiêu vong cả trong tâm trí. Cho nên cái TAX này cũng thế, ừ thì đúng là mọt “di sản” thật, về kiến trúc nếu cải tạo đúng (mà cũng không quá khó) cũng có thể thành một kiến trúc đẹp có gíá trị trường tồn. Nhưng cái thành trì căn bản nhất tạo hồn cho nó để thực sự là một di sản đúng nghĩa thì đã chết lâu rồi. Cái cung cách mà nó chứa đựng trong đấy bao năm nay với bao nhiêu lần cải tạo kiểu chắp vá từ hình thức đến nội dung đúng như cái tinh thần “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nó không rõ ràng, chả theo lề lối gì. Vừa những thứ hàng dởm rít, kiểu bán xỉ, lại chen vào đây đó những thứ đắt tiền bóng lộn. Một kiểu buôn bán chả ra ngô, chả ra khoai, cứ giữ dịt nó thế thì cái sự buôn bán cũng mãi sẽ là như thế, chỉ là một “di sản trong tâm tưởng”, một cái xác không hồn. Tiếc thật đấy, chỉ vì cái vốn của mình ít quá, có vài cái khu trung tâm thôi, chứ giá như “thực dân” ngày xưa nó để lại cho dăm cái nữa như thế thì cũng đỡ phải than khóc, buồn đau. (Còn vụ xây lên 40 tầng thì thua rồi, cái thế thế thời thời, thời nó thế). Như thế thì ngay cả những khu nhà tập thể thời bao cấp với các thành phần kiến trúc “lồng, vẩy” cũng rất đáng là “di sản” cần lưu giữ. Viết đến đây phải dừng ngay để xuống kho tìm cái xe đạp “Peugeot” cũ một dạo bà giúp việc dùng đi chợ, giờ cũng “chê”, mai lau chùi rồi bọc lại, treo cất lên trần nhà. Ý kiến - Thảo luận
15:03
Tuesday,30.9.2014
Đăng bởi:
Tran Quang
15:03
Tuesday,30.9.2014
Đăng bởi:
Tran Quang
chợ Hàng Da ở phố Hàng Da, siêu thị Victor Hugo mới xây năm 70 ở quảng trường Victor Hugo, không gọi là Marché Victor Hugo thì gọi là gì? Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
chợ Hàng Da ở phố Hàng Da, siêu thị Victor Hugo mới xây năm 70 ở quảng trường Victor Hugo, không gọi là Marché Victor Hugo thì gọi là gì?
...xem tiếp