|
|
|
|||||||||||||
Điện ảnhHình hài “Sống cùng lịch sử” thực sự ra sao? 27. 09. 14 - 2:46 pmNguyễn Thu Thủy (Thể Thao & Văn Hóa Cuối Tuần)(Thethaovanhoa.vn) – Sống cùng lịch sử (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) – “Phim tiền tỷ, không bán nổi một vé”, vì vậy mà rất hiếm người có cơ hội xem bộ phim “gây bão” trong dư luận này. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người chưa hề xem phim nhưng vẫn “phẫn nộ trên bàn phím”. Vậy thực sự thì “hình hài” của “Sống cùng lịch sử” ra sao? 1. Tôi không nghĩ những tràng pháo tay ấy, những giọt nước mắt ấy, những cái bắt tay, những bó hoa ấy là giả dối. Bởi vì, với tôi, Sống cùng lịch sử là một bộ phim xúc động. 2. Bởi lẽ, chìa khóa của bộ phim không còn nằm trong câu chuyện – một thứ mà ai ai cũng biết hết cả rồi. À thì chiến tranh, bom đạn, thương vong, sự hy sinh, quả cảm, sự mất mát, rồi tình yêu nước, tinh thần dân tộc… Quanh đi quẩn lại cũng là những vấn đề ấy. Vậy thì, sự bất ngờ, sự hấp dẫn chỉ có thể nằm trong cách kể chuyện, cách tiếp cận đề tài hay trong góc nhìn của người làm phim mà thôi. Nét mới mẻ của bộ phim này nằm ở điểm, đây là bộ phim mà lịch sử, chiến tranh được nhìn dưới đôi mắt của những người trẻ !!! Sự khô cứng của đề tài đã được những người làm phim nỗ lực “mềm hóa” bằng đời sống những người trẻ, sự đam mê tình ái, thích du lịch, thích tìm hiểu, chinh phục, hoặc nhìn mọi điều một cách khá giản đơn, đôi khi hơi vị kỷ. Nhân vật Tùng khi xem chương trình về Điện Biên còn nói một câu rất “thật”: “Có mỗi cái hầm bé tí mà đánh mãi chẳng xong…”. Anh ta quyết đi lên Điện Biên không phải vì tìm về cội nguồn lịch sử, mà đơn giản chỉ là thích phượt, thích có cơ hội để cùng đi chơi với bạn gái! Thế nhưng, cuộc hành trình này lại khiến anh ta thay đổi. Để hành trình của bộ ba Tùng, Nga, Lâm trở nên đặc biệt, khiến họ có thể “kết nối” với lịch sử, đạo diễn đã chọn một thủ pháp khá mới mẻ trong điện ảnh Việt Nam: thủ pháp huyền ảo. Mỗi khi chạm đến “vùng đất thiêng” thì cả ba nhân vật dường như được kéo giật lùi về 60 năm về trước. Vẫn nơi đó, nhưng trước mắt họ giờ đây là những cuộc trường chinh, những trận đánh. Ban đầu họ chỉ đóng vai những người quan sát, ngơ ngác và kinh ngạc, nhưng dần dần, họ đã “nhập cuộc”, rồi cuối cùng thì “sống cùng” lịch sử. Khi thủ pháp huyền ảo được áp đặt vào câu chuyện, những nhân vật cảm thấy mình như thực sự đã tham gia vào cuộc chiến, và vì thế, những trải nghiệm ấy càng trở nên chân thật và thấm thía hơn. Nó khiến họ phải nhìn nhận lại mình. Nó khiến họ phải thay đổi… Sống cùng lịch sử nhưng ở đây lịch sử không được kể lại như một câu chuyện, mà chỉ là những lát cắt, có đôi khi rất bất ngờ kéo thẳng nhân vật vào đó. Phim có những đại cảnh rất ấn tượng, rất hoành tráng, tạo nên màu sắc “anh hùng ca” tương đối rõ rệt. Nhưng, cũng có những hình ảnh lại đầy day dứt, ám ảnh như hình ảnh dòng sông máu đỏ, hình ảnh người lính chìm trong làn nước… Điểm nhấn, và cũng là điểm lắng của phim, chính là một trường đoạn đẹp, khi cô gái Pháp cất lời hát, bài hát dành cho người binh sĩ sắp qua đời. Trường đoạn này được quay và dựng vô cùng tinh tế, mượt mà và đầy cảm xúc. Phim được quay đẹp, nhiều góc máy ấn tượng. Âm thanh cũng khá chân thực, sống động, dù đôi chỗ, sự lạm dụng hiệu ứng bom mìn khiến khán giả “quá tải”. Ba diễn viên trẻ, nhưng diễn xuất không bị căng cứng. Nếu diễn viên nữ tiết chế hơn việc khóc lóc, thì có lẽ phim sẽ còn tạo được cảm xúc tốt hơn. 3. Về cách kể, phim có một cái cớ khá hợp lý để bắt đầu câu chuyện, nhưng khi vào đến cuộc hành trình, mỗi lần nhân vật “sống cùng lịch sử” thì phương thức thường bị lặp lại nên có chút nhàm chán. Đôi lúc, vì tham sự kiện, mà câu chuyện có chút dài dòng, thừa thãi. Tuy nhiên, với tất cả những điều trên, tôi vẫn cho rằng, đây là một bộ phim nhiều cảm xúc, trong đó, cũng thể hiện nhiều nỗ lực đổi mới của người làm nghề. Với khoảng 13-14 tỷ đồng thực sự rót cho việc làm phim (như trần tình của đạo diễn), thì đây là sản phẩm xác đáng với số tiền ấy. 4. Từng có người ví dụ, ngay cả bộ phim đoạt giải Oscar 12 năm nô lệ khi chiếu ở Việt Nam cũng không trụ nổi được ở phòng vé. Nhưng, liệu có ai trong số chúng ta dám chê nó dở không? Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng, việc lập tức khẳng định một bộ phim không bán được vé là một bộ phim dở là cái nhìn khá cực đoan (nhất lại là khi họ chưa từng xem phim ấy). Cảm xúc khi xem một bộ phim, thích hay không thích là một việc rất dễ nói. Nhưng để phát biểu về sự hay dở, hơn nữa là phán xét, hay quy kết, thì cần cẩn trọng. Mọi đánh giá nếu muốn công bằng và khách quan, thì luôn cần phải đặt trong một hệ quy chiếu nhất định, với những tiêu chí rõ ràng. Phim thuộc dòng phim nào? Mục đích của phim là gì? Câu chuyện ra sao? Nhân vật thế nào? Ngôn ngữ điện ảnh của nó có gì mới mẻ. Nó có đem lại một xúc động nào không… Nhưng, hình như, ít người nhìn điều đó. Họ chưa xem phim. Họ chỉ nhìn thấy 21 tỷ đang bị cho là sử dụng lãng phí. 5. Thật ra, tôi nghĩ, 21 tỷ ấy vẫn còn đó. Vẫn có cách lấy lại. Nếu như những người thực sự quan tâm đến nó, như họ đã thể hiện, tập thói quen bỏ qua một định kiến cứ phim “cúng cụ” là phim bỏ đi; định kiến “không bao giờ bỏ tiền ra xem phim Việt”… * Nguồn: từ Thể thao & Văn hóa Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|