|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt Nam“Ngã Ba” – Nơi tụ hội hay nơi để rẽ ngang? 29. 10. 14 - 7:58 amPhạm Huy Thông. NGÃ BA Có người đã từng nói: “Điều tuyệt vời khi trở già là bạn thấy mình có thể học rất nhiều điều từ những người rất trẻ”. Tôi chưa đến cái tuổi “trở già” nhưng đã từ lâu rồi thích lê la với những người trẻ tuổi. Khi quan sát đám họa sĩ trẻ, tôi như được chui vào cỗ máy thời gian và thấy lại quá khứ của chính mình, thấy lại những khó khăn mà tất cả những họa sĩ trẻ đều phải trải qua: chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện tình duyên, chuyện sự nghiệp. Tôi được thấy lại những lúc chính tôi hoang mang, bối rối khi tìm hướng đi cho cuộc đời của mình. Mà chuyện tiền, tình hay sự nghiệp, với những người trẻ, thường vẫn có những ngã rẽ buộc họ phải lựa chọn, Chẳng bao giờ biết được, về lâu về dài, những ngã rẽ đấy sẽ dẫn lối về đâu. Triển lãm Ngã Ba, diễn ra ở Mai Gallery, là triển lãm của 3 họa sĩ trẻ tuổi mà tôi vẫn “lê la” cùng. Mai Đại Lưu – Đinh Thế Huy – Lê Duy Đạt. Thú thật, tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể gõ những dòng đầu tiên của bài viết này. Ba cậu bạn trẻ của tôi còn rất trẻ tay nghề, non nớt chỗ này, hở sườn chỗ kia. Nếu bình luận một cách thẳng thắn, sợ rằng các em oải. Oải vừa thì được, chứ oải quá lặn mất tăm luôn thì cũng thật buồn. Lê Duy Đạt là một người ít nói. Đạt kỳ lạ, tóc dài và dáng dấp khác người, nhưng không phải kiểu khác người lập dị mà mấy họa sĩ trẻ cố tình khoác lên người cho nó “giống nghệ sĩ”. Tôi nghĩ, Đạt sẽ tự tin và “nghệ sĩ” nhất mỗi khi được.. ở một mình. Bởi vậy các tác phẩm của Đạt có lẽ sinh ra cũng chẳng để dành cho ai ngoài một mình Đạt. Đạt đắp rơm lên mặt tranh, vung vẩy phủ lên đó những lớp mầu rồi bo mầu lại theo những nhánh rơm thừa ra, để tạo những chi tiết có đôi chút ngẫu hứng. Chi tiết trong tranh của Đạt loe ngoe như những con mốc dưới kính hiển vi. Những con mốc vi sinh gợi lên sự yểu bệnh, nhưng nếu ai chịu biết về khoa học, khoảnh khắc một sinh vật yểu bệnh ngã xuống là lúc cuộc sống của những sinh vật khác bùng lên “ồn ào” nhất. Tôi nghĩ, năng lượng trong con người Đạt rồi sẽ có lúc phá bỏ bề ngoài mảnh khảnh để bùng lên mãnh liệt. Tuy nhiên, sự bùng lên đó vẫn đang ngóng chờ một cuộc hiến sinh nào đó. Và vì cuộc hiến sinh đó hình như chưa diễn ra, nên hiện giờ, người đến xem tranh của Đạt vẫn cần phải xách theo rất nhiều trí tưởng tượng. Đinh Thế Huy có một tâm hồn trong sáng. Cậu họa sĩ đào hoa hạng bét Việt Nam này luôn lương thiện “mơ ước một nơi đến hay chốn về bình yên hơn”. Huy viết cho tôi: “… Em rất tâm huyết với mạch sáng tác này vì nó là tâm trạng trong em. Luôn chờ đợi với rất nhiều hy vọng… Có lẽ hôn nhân thực sự là canh bạc lớn nhất của đời người! Từng hy vọng rồi thất vọng. Những phân vân giằng xé nội tại, tới tận lúc này vẫn nhiều những câu hỏi…”. Trong tranh Huy tôi thấy xuất hiện nhiều lần nhân vật người phụ nữ béo. Không phải là kiểu béo căng béo đơ, mà là béo ma mãnh. Những nhân vật béo này luôn gắn với những đồ vật mang nhiều tính biểu tượng. Nghe Huy phân tích, tôi mới biết, mỗi đồ vật xuất hiện trong tranh Huy đều nhằm giải quyết một ý đồ nào đó. Những bà béo trong tranh Huy không đóng vai người tình trong mộng, nhưng lại là một ẩn ức sâu xa (mà có lẽ Huy không nhận ra) về một sự viên mãn chưa đạt được. Và vì Huy vẫn đang “hy vọng rồi thất vọng” nên người đến xem tranh Huy nên rủ theo em gái, con gái, hay cháu gái. Béo hay không, không quan trọng. Mai Đại Lưu thì đang chịu ảnh hưởng bởi Nyoman Masriadi, họa sĩ nổi tiếng người Indonesia. Đây là trường hợp thứ hai mà tôi biết. Tôi nhớ khi trước có một cậu họa sĩ trẻ Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng bởi Masriadi. Cậu ấy bày tranh ở Thọ Studio một lần và sau đó 2 năm có một triển lãm được đưa tin trên Soi. Tôi đã phải khuyên can cậu ấy rằng: bị ảnh hưởng bởi ai đó là chuyện không thể tránh khỏi của các họa sĩ trẻ, không ai trách các họa sĩ trẻ việc đó, nhưng điều tất cả khán giả mong đợi là được thấy nỗ lực thoát khỏi sự ảnh hưởng để tìm giá trị riêng. Sau này tôi không gặp lại tranh của cậu họa sĩ đó nữa. Một là là cậu ấy đã triệt để thoát xác nên tôi không nhận ra, hoặc hai là cậu ấy nản và bỏ cuộc chơi. Hy vọng là cậu họa sĩ đó đã đi theo phương án một. Mai Đại Lưu có lẽ cũng đang nỗ lực tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng. Đề tài trong tranh Lưu nói về những câu chuyện ở quanh Lưu, rồi từ đó mới quay ra khái quát chuyện xã hội. Tìm về vấn đề của mình có thể sẽ là con đường tốt nhất để tránh khỏi ảnh hưởng từ người khác. Và vì quá trình tìm tòi mong thoát xác đó mới vừa bắt đầu, nên người đến xem tranh Lưu, cần phải xách theo một chút kiên nhẫn. Triển lãm “Ngã Ba” là triển lãm chung của ba người trẻ tuổi. “Ngã Ba” là nơi ba con đường giao tụ vào nhau, giống như ba họa sĩ trẻ, do duyên mà thành bạn, do cơ mà triển lãm cùng nhau. Nhưng tôi thích hiểu “Ngã Ba” theo một cách khác, là nơi mỗi người trong họ phải lựa chọn một sự chuyển hướng cho mình. Một sự thay đổi nhất định phải xảy ra, cho dù chẳng ai biết được sự thay đổi đó sẽ dẫn lối về đâu.
Ý kiến - Thảo luận
15:15
Saturday,1.11.2014
Đăng bởi:
Quang Minh
15:15
Saturday,1.11.2014
Đăng bởi:
Quang Minh
Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.
Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn . Bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một số ít cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Chúc mừng các bạn của tôi. Mừng các bạn đã có dấu ấn khẳng định giá trị bản thân trên quãng đường các bạn đã lựa chọn.
8:56
Wednesday,29.10.2014
Đăng bởi:
Trinh Tuan
Bài viết rất ổn Phạm Huy Thông ạ. Viết vậy thôi chứ tớ mà đi xem thì mặc kệ cảm xúc lúc đó nó"ra" thế nào thì ra. Thật ra là chúng nó cứ làm, chắc chắn có khen, có chê. Mà chê cật lực thì cũng hay. Thằng nào vững thì đi tiếp mà thằng nào không vững thì mình sẽ bảo nó rằng...cứ đi tiếp. Nếu nó còn yêu cái nghề này. Nhất trí không?
...xem tiếp
8:56
Wednesday,29.10.2014
Đăng bởi:
Trinh Tuan
Bài viết rất ổn Phạm Huy Thông ạ. Viết vậy thôi chứ tớ mà đi xem thì mặc kệ cảm xúc lúc đó nó"ra" thế nào thì ra. Thật ra là chúng nó cứ làm, chắc chắn có khen, có chê. Mà chê cật lực thì cũng hay. Thằng nào vững thì đi tiếp mà thằng nào không vững thì mình sẽ bảo nó rằng...cứ đi tiếp. Nếu nó còn yêu cái nghề này. Nhất trí không?
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn . Bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một số ít cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn.
Chúc mừng các bạn của tôi. Mừng
...xem tiếp