Gẫm & Bình

Có quá nhiều điều không được giải đáp khi đi nghe art talk của New Form 17. 11. 14 - 7:48 am

Nobita – Voldemort

 

Từ hí họa của Dr. Sanity

Tôi vẫn luôn mong chờ Art talk diễn ra để những thắc mắc của mình được tháo gỡ. Và một điều tôi mong mỏi đó là nhận định của mình không chính xác. Nhưng một lần nữa cả Curator và những nghệ sỹ trong dự án cho thấy sự lúng túng và thiếu chuẩn bị. Những khái niệm hết sức cơ bản tôi nghĩ phải là bản lề cho tên dự án của các anh New Form đã không được làm rõ, hay nói đúng hơn là hoàn toàn biến mất. Curator mất phương hướng một các trầm trọng, các nghệ sỹ người thì im lặng, người thì phát biểu cảm tính và không có lập luận.

Tôi còn nhờ ở New Form I tôi có phát biểu: muốn dự án ngõ hầu có thể thành công phải có 2 điều kiện.
–    1 là có curator
–    và 2 là tiền.

Vậy mà tiến trình giới thiệu dự án không thấy có một tài liệu nào khả thi hay bằng cách nào để các anh thuyết phục được những nhà tài trợ để có tiền cho Dự án. Mọi thứ của các anh đều là dự cảm, và những thay đổi mang tính chất cảm tính của các nghệ sỹ.

Các nghệ sỹ của dự án thì thụ động và không có bất kỳ sự chuẩn bị nào từ những câu hỏi liên quan trực tiếp vào công việc của mình. Đúng hay sai chưa bàn đến. Nhưng hãy chuyển toàn bộ những lời phát biểu của các anh vào một bộ hồ sơ dự án để xin tài trợ, Tôi nghĩ rằng câu trả lời các anh đã có.

Tôi nghĩ rằng những người sẵn sàng chi tiền cho nghệ thuật không bao giờ bỏ tiền cho các tác phẩm mà nghệ sỹ nói: hãy xem nó đi, không đọc gì về nó cả – nó là nghệ thuật đấy – nó hoàn hảo.

Chẳng ai có thể rung động với những tác phẩm mà tác giả của nó cũng không hiểu mình muốn gì, mình chuyển tải thông điệp gì.

.

Tác giả Trần Trọng Tri có viết trong phần giới thiệu tác phẩm của mình rằng nó chuyển tải suy tư của tác giả về xã hội, nhưng khi tôi hỏi suy tư đó là suy tư nào thì không có câu trả lời.

Còn với Phạm Bảo Sơn, một nghệ sỹ của thế kỷ thứ 21 mà hồn nhiên nói “chẳng cần biết tới Damien Hirst hay Jeff Koons” tác phẩm của anh vẫn có tiếng nói như nó vốn có, tôi còn tính hỏi anh xem anh có biết Michelangelo Buonarroti không?

Tác giả vẫn muốn tôi xem kỹ để thấy được thông điệp của tác phẩm trong khi tôi đã xem kỹ tới tận những mối hàn.

Tôi thiết nghĩ với bất kỳ nghề nào những khát vọng xa xôi, những hoài bão lớn hay đơn giản hơn là những điều có ích sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực khi không có dữ liệu, không có đối chiếu phân tích và nguy hiểm hơn là ngộ nhận.

Chẳng cần phải liên hệ gì với thế giới cho phức tạp. Nếu các anh đủ dũng cảm để làm nghệ thuật, hãy đọc kỹ những thông tin về hồ sơ xin tài trợ cho các dự án nghệ thuật của quỹ CDEF hay San Art. Và hãy tự hỏi xem ta đã trả lời những câu hỏi đó như thế nào.

Đây sẽ là bài viết cuối cùng tôi dành thời gian cho NewForm II. Tôi xin phép được dùng một câu nổi tiếng Steve Jobs để dành tặng các anh: “Cái chết là một sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống, nó loại bỏ những tế bào cũ kỹ già nua và thay thế bằng những tế bào mới, những tế bào mới của ngày hôm nay, ngay cả những gì là tiên phong nhất rồi cũng già nua và sẽ bị loại bỏ.”

Chúc cho các anh “Luôn luôn khát khao, luôn luôn dại khờ” (“stayhungry stay foolish”)

Ý kiến - Thảo luận

15:15 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  Trần Trọng Tri

Gởi anh Nobita!

Trước hết được trả lời với anh với tư cách là một cá nhân trong dự án.

Anh Tuấn là người chủ yếu giúp tôi về mặt tổ chức, những câu hỏi về dự án anh Tuấn sẽ là người giải đáp.

Đây chỉ là một trong những công việc tôi đã và đang triển khai, với tinh thần là có một cơ hội được thử nghiệm trong một cách t
...xem tiếp

15:15 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  Trần Trọng Tri

Gởi anh Nobita!

Trước hết được trả lời với anh với tư cách là một cá nhân trong dự án.

Anh Tuấn là người chủ yếu giúp tôi về mặt tổ chức, những câu hỏi về dự án anh Tuấn sẽ là người giải đáp.

Đây chỉ là một trong những công việc tôi đã và đang triển khai, với tinh thần là có một cơ hội được thử nghiệm trong một cách thức làm việc mà tôi thấy khá hào hứng, vì vậy nếu nó có thành công hay thất bại theo cách gọi của anh thì với tôi cũng không thành vấn đề.

Xin nói trước với anh là những trao đổi dưới đây tôi sẽ không chỉ nhằm vào anh mà rộng hơn tôi muốn nhằm vào những người giống, muốn như anh.

Trước buổi tọa đàm thành thật tôi thấy anh cũng là người biết nhiều và rất sốt sắng trong việc thể hiện kiến thức về chuyên môn, vì vậy tôi mong chờ những ý kiến trao đổi thực sự có thể tham khảo được

Nhưng thực tế anh làm tôi thực sự thất vọng!

Tất cả thông tin anh đưa ra trong Art Talk chứng minh rằng anh là người có rất nhiều thông tin, và tôi cho rằng nó đang quá tải đối với anh, Tôi nghi nhận sự nỗ lực của anh trong việc thuyết phục mọi người nhìn nhận anh như một học giả uyên bác và thông thái, và sau những lỗ lực của anh tôi hoàn toàn tin tưởng rằng anh đang phấn đấu trở thành học giả nửa mùa, những thành phần mà tôi thấy đầy rẫy nơi quán xá vỉa hè và thông thường nó tăng theo cấp số nhân vào những lúc trà dư, tửu hậu. Tại sao tôi lại đưa ra kết luận như vậy thì xin thưa với anh như sau:

Trong phản biện anh tung hỏa mù bằng rất nhiều từ chuyên môn Anh, Việt, anh rất muốn chứng tỏ mình là người dàu vốn từ về học thuật, có thể anh hào hứng nhưng tôi thì nhìn nó như những trào lưu dẻ tiền mà thôi.

Anh nói chúng tôi quá thiếu thông tin và anh tự nhận là dành rất nhiều thời gian trên mạng, anh sẵn sàng tầm câu trích cú từ bất cứ nguồn dữ liệu nào, cái này thì tôi nể anh quá, nhưng với tôi cái hiểu biết ấy ngoài việc để chém gió như cách giới trẻ vẫn gọi thì với tôi nó chẳng có giá trị gì.

Từ hai nguyên nhân trên sẽ tất yếu dẫn đến việc anh thưởng thức nghệ thuật bằng cách chỉ nhìn vào hình thức một cách hời hợt và cảm nhận bằng nguyên lý một cách đầy định kiến. Lúc này anh đang mê mẩn với nó nhưng sớm muộn nó sẽ là bi kịch cho chính anh, đó có thể cũng là nguyên nhân dẫn đến anh không thể hiểu tác phẩm của tôi, như thế cũng chẳng lấy gì làm lạ, khi trí óc bị lấp đầy bởi những hình ảnh và thông tin anh thấy trên mạng thì không chỉ tác phẩm của Phạm Bảo Sơn mà còn cả tác phẩm của chính anh nữa cũng đã từng được thực hành cả rồi, vậy thì anh còn gì để mà sáng tác nữa?

Cứ cho là anh có tâm và mong muốn giác ngộ người khác bằng sự hiểu biết của chính mình, thì tôi vẫn kỳ vọng về một phép màu ấy, còn bây giờ mong anh cứ sống cho chính mình đi cái đã, anh cứ phấn đấu thành học giả như anh muốn, còn tôi thì chỉ mong được sống thật, làm thật với khả năng thật của chính mình mà thôi, thế thôi cũng phải nỗ lực nhiều lắm rồi anh nobita ạ
Sự im lặng, hay lầm lì khó bảo như cách anh nhận thấy về những đồng nghiệp của tôi có thể làm những học giả như anh phát điên, thì với tôi đó lại là những phẩm chất cần thiết để họ tiếp tục với cái nghề đầy cực nhọc trên còn đường luôn có vô số kẻ cơ hội, ngáng đường hay ném đá vào họ.

Sau buổi tọa đàm hôm qua có người kể cho tôi nghe câu truyện về một học giả thông thái nhưng không biết bơi trên một con thuyền với một ông lái đò chất phác. Người đó ví hoàn cảnh của anh giống như kẻ học giả kia, Nhưng tôi lại không thấy thế, trong tưởng tượng của tôi thì tôi thấy anh và những người cùng chí hướng như anh đang ngồi trên con thuyền tưởng tượng vất vả chèo lái trên vũng lầy do chính các anh tạo ra.

Vậy thôi chào anh chúc anh vui vẻ nhiệt tình với cái Vũ trụ google của mình, còn tôi cũng sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc với cái dại khờ của chính mình.

 
13:18 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  Loicanh

Em xin có nhời phân giải cho đỡ nồng nặc cái thế bí bùng bác Nobita đã dồn các anh New Form lúc lày. Trước hết em phải cởi mở bộc lột bản thân với bác Nobita, rằng em không phải tay mơ lơ ngơ mới bước vào nghề. Quá trình công tác dai dẳng gần 2 thập kỷ đã dạy em điều cốt yếu trong nghệ thuật là phải vòng vo Tam quốc chế, chê cũng như khen hết sức mù mờ, và
...xem tiếp

13:18 Monday,17.11.2014 Đăng bởi:  Loicanh

Em xin có nhời phân giải cho đỡ nồng nặc cái thế bí bùng bác Nobita đã dồn các anh New Form lúc lày. Trước hết em phải cởi mở bộc lột bản thân với bác Nobita, rằng em không phải tay mơ lơ ngơ mới bước vào nghề. Quá trình công tác dai dẳng gần 2 thập kỷ đã dạy em điều cốt yếu trong nghệ thuật là phải vòng vo Tam quốc chế, chê cũng như khen hết sức mù mờ, và càng khờ dại thì càng nhẹ lòng sáng trí tâm an !!! Cái tranh cái tượng làm xong đến bố tác giả còn không hiểu, thì bác với anh curator hiểu để làm gì cho thêm nhọc? Và bao nhiêu stament rồi hồ sơ này nọ, rồi viết lách rồi art talk vân vân... chẳng qua là phun thêm sương mù, tung thêm gia vị cho dân tình... đỡ hiểu giá trị thật của nghệ thuật mà thôi. Bác chớ tốn công dã tràng xe cát hồ Tây, lại đem lý trí và lý thuyết áp tròng cho những đôi mắt vốn đã nhìn mà không thấy, còn đang thức mà đã như ngủ lịm trên ngổn ngang những điều phi lý và vô bổ vẫn ngày ngày xâm chiếm tâm hồn tất cả chúng ta. Các anh New Form giờ mà không làm mấy kỳ triển lãm đó, chỉ ở nhà rúc tí vợ hoặc nhậu nhẹt uống bia ruọu dỏm, thì còn tốn kém tai hại không biết đến đâu. Làm cũng chết mà không làm thì còn không biết sẽ chết kiểu gì giữa hai cách ấy, là Nobita chắc cũng làm thôi! Về cơ bản vẫn là thêm của cải cho xã hội, lành tính, có cống hiến, có tổ chức, không tham nhũng của ai cái gì. Thiết tưởng bằng ấy ưu điểm đã đủ để được thương yêu và khuyến khích, không hề thiên vị tí nào. Hoà chung không khí sôi nổi chào mừng ngày 20/11, thôi chúng ta cùng mua mấy bông cẩm chướng, lén lút về gặp lại ông thầy bà giáo xưa nào. Có bao điều cần lãng quên, và rất ít thứ cần để bụng đó.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp