Ăn uống

Ngậm xôi khúc hát nhạc Giáng Sinh 25. 12. 14 - 8:46 am

N.H. Ý Nhi

“Đồ đàn bà gì mà không biết nấu nướng!” Chị mình mắng mỏ.

“Đồ đàn bà xấu xa chứ gì” Mình luôn có câu trả lời cho mọi trường hợp.

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, mình không thể xấu xa hoài được. Phải quyết chí thay đổi vận mệnh, may ra còn được nhìn thấy ánh lửa bếp điện chớp tắt trong cái bếp tối om cuối nhà. Đêm trước ngày Giáng sinh mình cuơng quyết mở laptop để học nấu ăn. Cứ tần ngần không biết học món gì trước vì dưới phố xá món gì cũng có, cũng ngon. Đó là giây phút hiếm hoi mình rất thành thật với bản thân: Lười thì nấu kiểu lười; nấu thứ gì vừa dễ vừa ăn chỉ mỗi 1 miếng mà no 2 ngày. Đột nhiên ánh đèn pha bật sáng choang trong đầu: Xôi khúc!!!

“Chị, em học nấu ăn đây. Có vô Facebook nhà ai thì chửi nho nhỏ thôi. Em cần sự yên lặng thì mới học được.” Mình tuyên bố với bà chị.

Trên đời này sao lại có người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng bỏ thời giờ ra nấu ăn, nói năng, thâu hình, rồi tải lên mạng để dạy người khác. Lại chưa kể là người đó làm chủ một nhà hàng to tướng, luôn bận rộn tiếp khách và thâu tiền. Đời mình đêm đó gặp được quới nhơn tên cô Xuân Hồng, chủ nhân nhà hàng Nha Trang tại San Jose. Mình sung sướng cuộn mình trên tràng kỷ êm ấm và xem cô Xuân Hồng dạy nấu xôi khúc. Nghe được 1 câu, 2 câu, 3 câu, rồi không hiểu vì sao từ câu thứ 4 trở đi tiếng nói nhỏ dần, hình ảnh cũng mờ dần, chân mình giật một cái rồi đầu mình ngoẹo một bên. Chữ nghe chữ không. Chỉ còn biết cái cảm giác thật êm ấm hạnh phúc như đang chu du ở cõi nào khác. Đột nhiên cô Xuân Hồng nói “Thôi bây giờ Xuân Hồng chào tạm biệt quí vị để Xuân Hồng thanh toán hết mấy viên xôi khúc này” làm mình giật bắn người. Mình biết nói gì hơn ngoài sự bày tỏ lòng biết ơn, “Cô Xuân Hồng nấu ăn giỏi quá. Cám ơn cô.”

Từ giờ phút xem chương trình ngắn ngủi đó mình tự xem mình là người có học. Dù học được chỉ 4 câu trong mơ màng, mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Để không bị người đời sau này gọi là đồ ích kỷ.

Cân lượng và giờ giấc thì mình không rõ, nhưng dùng đầu óc lý luận thì mình cũng suy ra được thừa thiếu thế nào và thứ tự nấu ra sao. Ai nói nấu ăn không cần vận não chứ?

Xôi khúc do mình làm theo cô Xuân Hồng

 

NẾP: 
Mua $5 dollars nếp hạt dài. Phố Tàu sẽ bán cho 1 gói 2.27kg. Ngâm nước 1/3 gói qua đêm, sáng hôm sau cà phê thuốc lá xong thì vớt ra là vừa.

NHÂN:
Mua $2 dollars đậu xanh không vỏ. Đó là gói 400g ở chợ Đại Giang (rất có thể là đại gian). Ngâm ½ gói, giờ giấc y hệt như ngâm nếp.
Hấp đậu xanh và đánh nhuyễn.
Mua $5 dollars thịt ba chỉ. Eo mình ít thon thả hơn cô Xuân Hồng, nên chỉ xài $2 thôi, tức khoảng nửa bàn tay.
Xào với thật nhiều tiêu, 2 củ hành hương, 2 muỗng nước mắm, ½ muỗng muối, ½ muỗng đường (dân Nam không có đường thì thà chết sướng hơn).
Xào đậu xanh đánh với thịt.

VỎ BÁNH:
Mua $2 bột nếp, tức 450g.
Mua $1 cải bó xôi (1 bó) để thay lá khúc, vì lá khúc là lá gì ai mà biết. Không nên xài phẩm xanh độc hại thiếu chất lượng kia, gọi tắt là đồ vô phẩm chất.
Rửa cải 3 lần, nhưng bất quá tam, vì mình muốn giữ một ít thuốc trừ rầy trong người để cùng được ra đi với mọi người.
Xay cải với 375ml nước và lọc lấy nước xanh.
Cuối cùng, hãy vì nghệ thuật mà nhào nặn 1 cục bột thật xanh thật đẹp.

HẤP XÔI
Trải 1 lớp nếp trong rá.
Bắt bánh và nhân, to nhỏ tuỳ cỡ mồm.
Đặt bánh trong rá, cách nhau khoảng ½ ngón tay.
Trải thêm 1 lớp nếp trên bánh và xen kẽ.
Hấp bánh trong xửng.
Cứ độ 15 phút mở ra trông chừng và nếm thử. Khi nào nếp không nhai rào rạo trong miệng tức là xôi khúc đã chín.

.

Xôi khúc đã chin, mình đã ăn một viên, no đến 12 tiếng sau vẫn còn no. Nghĩ lại thấy mình thật ngu, đêm Giáng Sinh đúng ra phải tiệc tùng cao lương mỹ vị mà mình lại ôm cái bụng đầy xôi cứng ngắc. Vì sao, vì sao!!!??? Vì cái tự ái ảo của một người đàn bà, lại là thứ đàn bà xấu xa. Tóm lại, bài học lớn nhất ở đây không phải là xôi mềm hay nếp xanh, mà là: chớ nên để tự ái nhỏ giết chết những ngày vui lớn!

 

*

Món ăn Việt Nam:

- Trường ca gia cầm
- Ngày Xuân chán thịt nói chuyện rau muống
- Ngậm xôi khúc hát nhạc Giáng Sinh
- Ăn chay nằm mộng lưng trời…
- Đã xem họa sỹ uống trà…
- Luận về ăn uống khi ốm, về khát vọng sống và chất nghệ qua ăn
- Một bữa tiệc tối đáng nhớ, cần được viết ra…
- Người Việt ăn cơm nắm Việt
- Trám: cắn vào chua chát, nhai ra ngọt bùi
- Sao không nâng món ăn Việt lên thành nghệ thuật?
- Về món mơ ngâm
- Ẩm thực Việt: 3 cấp công phu, 4 dòng kỹ thuật đều chưa đạt
- 5 đặc điểm để món ăn Việt đi mãi với người Việt
- Đâu là món ăn Việt để gông cổ nó lôi ra thế giới?
- Bún chả (bài 2): tuyệt phẩm nhà nghèo
- Luận ngắn về bún chả nhân nghe một lời khen
- Bún chả (bài 3): chọn hàng xó xỉnh ít người cho ngon
- Bún nghệ lòng xào: từ một thứ thối tha làm nên một thứ thơm và đẹp
- “Mê trận” cơm gà Hội An
- Chuyện phố cổ: dân Hội An chỉ “chịu” phở Hội An
- Dạy cháu nấu ăn: mì vằn thắn và sủi cảo
- Dạy cháu nấu ăn: canh bắp cải cuốn thịt
- “Măng mai măng nứa, cơm lam trà gừng…”
- Dạy cháu nấu ăn: bún bò Nam Bộ
- Bánh xèo tôm nhảy Mỹ Cang: nhảy mà không nhảy
- Dạy cháu nấu ăn: cơm hến mát lành và kiên nhẫn
- Bánh cuốn chay ở nơi khó mua được bánh cuốn
- Hai anh em bánh nếp: một miền Bắc, một miền Trung
- Đóng cửa nấu ăn: cá kèo kho nghệ
- Làm bánh chưng: bé thôi, đừng đồ đậu, và nên làm một mình
- Ăn vặt đơn giản: mía ướp hoa bưởi
- Xa quê mới nấu: miến lươn cay kiểu Cam Lộ

Ý kiến - Thảo luận

14:40 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  Lồi Canh
Bạn Ý Nhi tả làm xôi khúc thật dzui. Mùa đông xứ Bắc dài và lạnh, được đùm xôi khúc trong lá chuối, chấm muối vừng, còn gì ấm bụng hơn. Thôi mình chỉ điểm cho đôi chỗ làm ngon bán rẻ ở Hà Nội, lúc nào nhỡ máy bay phải ở lại chơi, thì biết mà đi ăn, đỡ phải làm nhé?! Một là hiệu Cô Lan ở phố Cầu Gỗ, xế cửa chợ Hàng Bè (cũ). Các bà già bán ngoài vỉa
...xem tiếp
14:40 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  Lồi Canh
Bạn Ý Nhi tả làm xôi khúc thật dzui. Mùa đông xứ Bắc dài và lạnh, được đùm xôi khúc trong lá chuối, chấm muối vừng, còn gì ấm bụng hơn. Thôi mình chỉ điểm cho đôi chỗ làm ngon bán rẻ ở Hà Nội, lúc nào nhỡ máy bay phải ở lại chơi, thì biết mà đi ăn, đỡ phải làm nhé?! Một là hiệu Cô Lan ở phố Cầu Gỗ, xế cửa chợ Hàng Bè (cũ). Các bà già bán ngoài vỉa hè chứ không có shop đâu. Xôi để trong thúng, đặt trên ghế, đứng gói thoăn thoắt. Khách mua đậu xe dưới lòng đường,chu mỏ vào đòi mấy gói mấy gói đem về ăn. Bọn thanh niên thì hay đãi bồ với menu 1 xôi khúc + 1 nộm bò khô+ 1 trà đá, thương thế ! Nộm bò khô Long Vi Dung đánh kéo tanh tách ngay phố Bờ Hồ rất gần bánh khúc Cô Lan nhé...
Còn một hàng , cũng thúng, cũng ngon. Nhưng lại ngồi xổm bán trên một cái mố cột điện, mố này chơ vơ trước cổng chợ Đồng Xuân. Nhân bánh rất thơm , nếp nương chính hiệu. Nhưng mà cứ phải sau 4 giờ chiều mới đồ xong và mới bán. Các anh chàng xăm trổ mặc đồ lính ăn suất đúp, các chị chủ sạp hàng béo múp đeo rất nhiều vàng thì ăn suất rưỡi hoặc mua thêm xôi. Còn mình nửa nghệ nửa đời, cứ ăn gọn một gói là no, hứng chí uống thêm cốc nước đậu đen rang cho cân bằng...rồi về trông gallery. Mê ly nhất, là cả ngõ Đồng Xuân xuyên sang Hàng Chiếu ấy, có đủ món ngon phục vụ dân chợ và dân phố...từ nem cua bể đến bún ốc chuối đậu, từ bánh rán mặn đến bún đậu lòng heo, từ gánh cua ghẹ hấp đến phở tíu và mỳ vằn thắn... Hic, chính mình đã cho bà con dâu của cụ bún ốc Nhung lên bìa một tạp chí ẩm thực Mỹ đấy. Nói chung phố cổ là một kỳ bí mà không ở lâu không ngấm sâu đâu...
Cũng xứng đáng để Ý Nhi hồi hộp hồi hương mà ai cũng khen xinh và ăn thì ngon tuyệt , đấy ! 
21:36 Thursday,25.12.2014 Đăng bởi:  Vinhnguyen
Nhìn bánh ngon và đẹp nữa. Lá khúc chỉ mọc ở ruộng vùng quê (lá khúc cũng có hai loại: một loại lá to cây khá cao và dài - loại này không dùng làm bánh được vì thấy bảo là cứng và chát; loại làm bánh thì lá nhỉ, thân cũng nhỏ mọc ở ruộng từ sau vụ lúa chiêm. Mình ở vùng quê biết rõ cây khúc nhưng làm bánh thì cũng chỉ duy nhất một lần. Nói chung bánh khúc có h
...xem tiếp
21:36 Thursday,25.12.2014 Đăng bởi:  Vinhnguyen
Nhìn bánh ngon và đẹp nữa. Lá khúc chỉ mọc ở ruộng vùng quê (lá khúc cũng có hai loại: một loại lá to cây khá cao và dài - loại này không dùng làm bánh được vì thấy bảo là cứng và chát; loại làm bánh thì lá nhỉ, thân cũng nhỏ mọc ở ruộng từ sau vụ lúa chiêm. Mình ở vùng quê biết rõ cây khúc nhưng làm bánh thì cũng chỉ duy nhất một lần. Nói chung bánh khúc có hương vị đồng quê và Việt Nam rất sâu sắc nhưng mình không thích ăn lắm vì no lâu và hơi ngán. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả