|
|
|
|||||||||||||
Gẫm & Bình“Thế giới của Phú” – sự trống vắng kỳ diệu 15. 01. 15 - 6:31 amPhạm Hải AnhTHẾ GIỚI CỦA PHÚ Khai mạc: 17h30, thứ Nam, 15. 1. 2015 * “Thế giới của Phú” làm tôi nhớ đến phép “Trăng rọi hành lang” trong cổ văn Trung Hoa. Đêm xuân ấm áp, người đẹp không ngủ được, đốt hương, cuốn rèm ngóng trăng lên. Nhưng mà trăng chầm chậm từ mái hiên soi xuống cột, xuống hàng hiên, lên song cửa… mãi chẳng tới người đẹp vẫn ngồi trong bóng tối. Rốt cuộc rồi trăng cũng soi tới mỹ nhân, sao người xưa không tả luôn cái thời khắc rạng rỡ ấy, lại phải vòng vèo mất thời gian? Bởi vì, tất cả nét quyến rũ lại nằm trong sự chậm rãi ấy, với ánh trăng khi gần khi xa, khi mờ khi tỏ, làm nảy ra biết bao nhiêu vẻ đẹp. Người đẹp mà ngồi chính giữa trăng soi lồ lộ thì chẳng còn gì là thân phận. Chính sự thiếu hụt, trống vắng kia mới làm nên nỗi khao khát mong chờ, với biết bao tưởng tượng huyền ảo. Và “Thế giới của Phú” lần này đầy sự trống vắng kỳ diệu đó. Đấy là một sự trống vắng sang trọng và tinh tế. Mỗi bức tranh như một nỗi nhớ không rõ rệt, một khao khát không gọi được tên, một giấc mơ vừa tan… Tôi nhìn thấy chiếc ghế còn bỏ lại đó, khung cửa he hé đó, chút sáng le lói đó…, nhưng cái mà tôi đang nhìn vào chỉ vừa đủ để gợi nên một nỗi thiếu hụt, tựa như khi chợt nhận ra mình đang thiếu vắng ai đó, cùng lúc hiểu rằng mình đã yêu người ấy biết chừng nào. Tôi không nghĩ “Thế giới của Phú” là hiện thân của cái đẹp mộc mạc, giản dị. Ngược lại là khác! Cho dù anh có vẽ cái nồi nhôm để trên mấy tờ báo, chiếc ghế tồi tàn, một bức tường mốc meo, vườn rau nghèo hay cánh cửa gỗ cũ xì… thì lạ thay, bức tranh vẫn toát lên vẻ sang trọng. Đó là sự kiêu hãnh ngấm ngầm của nghệ sĩ dám “tự làm khó mình”, là cái đẹp đã vượt khỏi những màu mè, tiểu xảo, để bộc lộ một thế giới tinh thần rộng lớn và giàu có. Ở đó, không có những vướng mắc trần tục mà chỉ có khát khao tìm kiếm sự hoàn hảo, và ngậm ngùi tự biết sẽ không bao giờ đạt tới, giống như Đường Tăng dẫu có xả thân, băng qua ngàn dặm xa xôi thì cũng không thể nào thỉnh về trọn vẹn bộ kinh, bởi trang kinh cuối bị xé rách rồi. Trong góc nhà kiểu Pháp xưa, chiếc ghế vắt cẩu thả một tấm áo, như chờ người chủ đi đâu đó trở về. Những bông sen trắng tay ai đặt nằm dưới đất, bên chiếc bình không. Ngoài ban công, chùm hoa giấy màu cam loang như một vệt lửa ấm trong mưa… Tôi thấy, trong tĩnh lặng ấy có chuyển động của thời gian, có câu chuyện đang kể dở, có nỗi khắc khoải chờ ai, chờ điều gì đó không rõ rệt. Tạm gọi tên nó là sự trống vắng gợi cảm mà thanh khiết đến lạ lùng. Ý kiến - Thảo luận
18:02
Saturday,17.1.2015
Đăng bởi:
thanh thanh
18:02
Saturday,17.1.2015
Đăng bởi:
thanh thanh
Trần việt phú quá tuyệt!!!!!!
14:18
Saturday,17.1.2015
Đăng bởi:
PhamBe
Qua Soi, mình biết được về triển lãm của Trần Việt Phú và qua xem ngay chiều hôm khai mạc. Màu của Việt Phú rất tình cảm. Mình cũng cảm nhận được một "thế giới" bình lặng, giản dị, hiền lành thế. Đứng mãi trước tranh của Việt Phú, chả dám viết gì vì sợ hành văn không ra hồn. Nhờ Soi gửi lời chúc mừng tới Trần Việt Phú vậy. Cảm ơn Soi.
...xem tiếp
14:18
Saturday,17.1.2015
Đăng bởi:
PhamBe
Qua Soi, mình biết được về triển lãm của Trần Việt Phú và qua xem ngay chiều hôm khai mạc. Màu của Việt Phú rất tình cảm. Mình cũng cảm nhận được một "thế giới" bình lặng, giản dị, hiền lành thế. Đứng mãi trước tranh của Việt Phú, chả dám viết gì vì sợ hành văn không ra hồn. Nhờ Soi gửi lời chúc mừng tới Trần Việt Phú vậy. Cảm ơn Soi.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp