|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamDương Thùy Dương “Nhìn qua cửa sổ” 05. 03. 15 - 6:47 amThông tin từ BTC
NHÌN QUA CỬA SỔ Tôi vô cùng thích những buổi sáng, khi lũ trẻ đã đến trường, chỉ còn lại một mình, tách cà phê nóng trong tay, lắng nghe một giai điệu buồn bã kỳ diệu của Rachmaninov, và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đó là một khung cửa sổ thật lớn, từ đó nhìn ra xanh mướt, ngập nắng của mùa hè, ào ào lá trút giữa mùa thu, u ám, não nề những ngày đông và mong manh, lạnh lẽo khi xuân đến. Tôi thích ngồi như thế và…nghĩ, và suy nghĩ. Chẳng có gì ghê gớm cả, những suy nghĩ của một con người bình thường, một người phụ nữ bình thường, một người mẹ bình thường. Cà phê đã nguội, nhạc đã tắt, bốn mùa cứ thế trôi qua, và …tôi vẽ Vậy thôi. —- 1. Tôi có một sở thích, đó là suy nghĩ. Tôi có thể ngồi hàng tiếng đòng hồ, chỉ để nghĩ. Tôi nghĩ về mọi thứ, từ những vật tưởng chừng như vô nghĩa như cái vỏ quít con trai ăn xong vừa vứt ra cho đến những cái mênh mông vô tận như thiên hà, vũ trụ. Từ những chuyên tầm phào của Hồ Ngọc Hà, hay của Mathew Mc Fadeyn đến những suy nghĩ vĩ đại của Sartre, Osho… Và bởi vì cứ nghĩ ngợi lan man như thế, nên đến lúc buộc lòng phải đứng dây, đi làm việc khác, tôi chẳng biết mình đã nghĩ cụ thể về những gì, nghĩ như thế nào. Đọng lại chỉ còn là những vệt loằng ngoằng, không đầu, không cuối, to nhỏ, dày mỏng khác nhau, đan quyện vào nhau. Đôi khi những đượng loằng ngoằng, xoắn xuýt ấy lại tạo nên những hình thù vô nghĩa mà cũng đa nghĩa nào đấy, như sự vận hành của cuộc sỗng vậy … 2. Có một việc tôi thích làm trong lúc ngồi suy nghĩ, đó là nhìn ra cửa sổ. Nhìn ra cửa sổ, với tôi, như nhìn ra cuộc sống. Tôi thích vị trí ấy, đằng sau một khung cửa sổ, như là tôi đang ở bên lề cuộc sống. Cuộc sống được nhìn qua khung củă sổ là cuộc sống đã được đóng khung, măc dù nó chuyển động. Mọi sự vật, mọi sinh vật đều nằm trong một cái khung dành riêng cho nó. 3. Ghép hai sở thích lại với nhau, tôi có được những bức tranh „Nhìn từ cửa sổ“. Nói một cách tối giản là tôi vẽ những suy nghĩ của tôi trong lúc tôi nhìn ra cửa sổ. Vậy thôi, không có gì to tát cả. 4. Số phận đã dành cho tôi môt vài biến cố nhất định. Và để tự thưởng cho việc mình đã vượt qua một số thử thách đó, tôi quyết định dành những bức tranh này cho mình. Lúc này, chính tại lúc này, tôi từ bỏ lý tưởng của mình: rằng nghệ thuật nói chung phải, hay it nhất là phải góp phần làm thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Lúc này tôi biết, nghệ thuật, với tôi chỉ là chỗ cư trú cho những suy nghĩ không đầu không cuối của tôi mà thôi.
Tiểu sử nghệ thuật Dương Thùy Dương Theo học khoa Hội Họa trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam từ 1998 – 2000. Một số triển lãm nhóm đã tham dự: 2012 2009 2006 2005 Triển lãm cá nhân: Ý kiến - Thảo luận
1:11
Friday,6.3.2015
Đăng bởi:
Bop
1:11
Friday,6.3.2015
Đăng bởi:
Bop
"... Lúc này tôi biết, nghệ thuật, với tôi chỉ là chỗ cư trú cho những suy nghĩ không đầu không cuối của tôi mà thôi." - Dương Thuỳ Dương Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
"... Lúc này tôi biết, nghệ thuật, với tôi chỉ là chỗ cư trú cho những suy nghĩ không đầu không cuối của tôi mà thôi." - Dương Thuỳ Dương
Lạ thật, Dương Thuỳ Dương zống hoạ sĩ Trịnh Hữu Ngọc nhỉ?
("... tìm đến hội họa để di dưỡng tinh thần ..." - Xem https://trinhhuungoc.wordpress.com/cuoc-doibiography/cuoc-doi/)
Hai phong cách cùng zựa trên căn bản NỘI TÂM
...xem tiếp