|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt Nam“Hoan ca của sắc màu”: 5 người phụ nữ cùng mừng ngày 8. 3 06. 03. 15 - 2:38 pmThông tin từ BTCHOAN CA SẮC MÀU Triển lãm là một cuộc hội tụ đầu xuân của năm hoạ sĩ nữ, với năm phong cách, năm cái nhìn vô cùng riêng biệt: Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Thị Thu, Bùi Mai Hiên, Đoàn Thu Hương và Nguyễn Thị Mỵ. Được tổ chức vào ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, triển lãm sẽ mang lại cho người xem những quan điểm, góc nhìn thẩm mỹ rất khác về một đề tài có lẽ không còn xa lạ: bản năng, tâm tư của người phụ nữ. Nguyễn Thị Lan Hương là một cái tên không còn xa lạ với công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam. Với bút pháp độc đáo, những sáng tạo bất ngờ trong việc tạo bề mặt với các chất liệu vô cùng đời thường như giấy, vải màn, vải bố, dây gai, cùng với một bản năng vô cùng mềm mại, nhưng cùng lúc lại như muốn bùng cháy; những bức tranh của hoạ sĩ Lan Hương đã tạo nên những dấu ấn trong làng nghệ thuật, khó có thể phai nhạt theo thời gian.
Cũng là những nét mềm mại đan xen với những tâm tư dồi dào của một người phụ nữ, nhưng những gì Bùi Mai Hiên đưa vào tác phẩm của mình lại vô cùng khác. Với những vẩy sơn, những mảng loang màu, cùng những biến tấu uyển chuyển của hình hoạ, Mai Hiên đã rất thành công trong việc đưa những thủ pháp đương đại vào trong một không gian chất liệu rất truyền thống: sơn mài. Một cái nhìn đương đại, hoà mình uyển chuyển trong những truyền thống- một chân dung của người phụ nữ Việt Nam?
Nhân nói về sơn mài, những tranh sơn mài của hoạ sĩ Đoàn Thu Hương cũng là một luồng gió khác thổi tới chất liệu vô cùng truyền thống này. Trong tranh sơn mài của Thu Hương, ta tìm thấy một hình hài hoang dã, một bản năng rất nguyên thuỷ, tựa như những ấn tượng ta thấy được trong những tranh của Paul Klee, hay thời đầu của Pollock. Những hoang dã này, tựa như những xúc cảm được đè nặng dưới tâm can, chỉ có thể nói bằng ngôn ngữ của hội hoạ.
Quay trở lại với chất liệu sơn dầu, ta đến với những vũ điệu của Trần Thị Thu. Những đường nét thô ráp, nứt gãy, những mảng trắng, xanh, đỏ và vàng nhẹ nhàng uốn mình quanh một sức nặng khó cưỡng lại của một không gian tối, mờ và vô định- tất cả hoà vào nhau trong một bản vũ điệu nhịp nhàng, nhưng không thiếu phần tự do, vùng vẫy.
Và cuối cùng, phải kể đến những hình hài của Nguyễn Thị Mỵ. Một tông màu tối nhạt, những hình hoạ trắng-đen với những đường nét sắc như dao, những tương phản đậm nét giữa trắng-đen, đỏ-xanh, vàng-đỏ-dường như trong tranh của Nguyễn Thị Mỵ có một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ về nội tâm, về ý nghĩ và tâm niệm, và một xúc cảm dâng trào như sóng triều vỗ mạnh vào bờ cát. Năm nữ hoạ sĩ, năm phong cách nghệ thuật, năm quan điểm khác nhau; nhưng cũng lại rất nhịp nhàng, đồng điệu, để cùng nhau phác nên một chân dung về tâm can của một người phụ nữ, khi trẻ trung, bùng cháy như cô gái xuân thì, lúc lại dịu dàng đằm thắm.
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|