Đi & Ở

Ở Philadelphia, ngày 7.4. 2015 09. 04. 15 - 8:51 pm

Ghi chép của Phó Đức Tùng

1. Mạng lưới ô cờ

Thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, Hippodamus sử dụng mạng kẻ ô cờ để quy hoạch Piraeus, làm nguyên lý cơ bản cho quy hoạch đô thị cổ Hy Lạp, nhằm thể hiện và thực hiện lý tưởng về sự bình đẳng, dân chủ.
 

Bản đồ quy hoạch Piraeus của Hippodamus

Hơn 2000 năm sau, năm 1682, nguyên lý này được William Penn áp dụng lại để đặt nền móng cho Philadelphia, đô thị đầu tiên của nước Mỹ hiện đại. Cái tên Philadelphia (với nghĩa tình yêu thương bằng hữu) thể hiện rõ quan điểm đạo lý về tình yêu thương đồng loại và bình đẳng của tôn giáo Quaker, tôn giáo lập bang của Philadelphia.
 

Bản đồ quy hoạch Philadelphia của Penn

100 năm sau, với Jefferson, nguyên lý về bình đẳng cũng như mạng kẻ ô cờ của Philadelphia đã lan tỏa trên toàn nước Mỹ, trở thành một trong những giá trị lập quốc cơ bản của Hoa Kỳ.

Cho tới nay, sau hơn 3 thế kỷ phát triển, bình đẳng có lẽ là giá trị nổi bật nhất của thành phố này. Từ trung tâm đến ngoại ô, mạng ô cờ trải ra vô tận, đều tăm tắp, nhà nào cũng giống nhà nào, phố nào cũng như phố nào. Đủ loại màu da, sắc tộc, tiếng nói, đủ loại áo quần, xe cộ, nhưng gần như không thể phân biệt đẳng cấp, giai tầng.

Những ngôi nhà phố liền kề bình dị nhưng có bản sắc riêng, nổi tiếng khắp nước Mỹ với tên riêng là Philadelphia Rowhouse và được copy lại ở nhiều thành phố khác. Gần như nhà nào cũng có ốp ngoài bằng gạch mộc sẫm màu, mái ngói sẫm màu, nên không mấy suy suyển theo năm tháng, trông nhà nào cũng như nhà nào, không nhận rõ nhà cũ, nhà mới. Không nhà nào có hàng rào, nhưng cốt nền nhà được tôn lên khoảng 1m so với mặt đường, tạo ra một độ phân biệt nhất định giữa không gian riêng tư và không gian công cộng vỉa hè nhưng không hoàn toàn ngăn cách. Trước mỗi nhà thường là một terrace nhỏ ở tầm cao 1m này, là chỗ để ngồi chơi, sưởi nắng, uống café hay làm bữa tiệc nhỏ gia đình. Cửa sổ phòng khách thường mở xuống rất thấp, sát sàn terrace và không có chấn song bảo vệ. Không nhà nào có garage, otô đều đỗ ngoài đường, sát vỉa hè trước nhà. Tất cả toát lên sự bình yên, thân thiện.
 

“Philadelphia row house”. Ảnh từ trang này

Tuy vậy, khi phóng tầm mắt ra xa hơn mức không gian trực tiếp quanh ta, ra cả một vùng đô thị thì vấn đề lại có thay đổi. Mặc dù những lô phố rất ngắn, nhà cửa thấp, cây cối nhiều, tỷ lệ rất gần gũi với con người, nhưng sự trải rộng miên man ra vô tận của sự bình đẳng lại tạo một cảm giác ngạt thở. Mọi sự khác biệt cá nhân đều không nghĩa lý gì trong bối cảnh của một sự bình đẳng khổng lồ, vĩnh cửu. Và cho dù những đường phố Philadelphia thỏa mãn được rất nhiều điều kiện cho một đô thị tốt mà Jane Jacobs đưa ra như đường đi bộ, lô phố ngắn, vỉa hè rộng, cây xanh bóng mát v.v. nhưng tiêu chí quan trọng nhất là mật độ cao và sự đa dạng lại bị sự dàn trải trên mạng lưới bình đẳng làm cho không đạt được. Mặc dù mọi không gian tầng trệt đều có thể đủ điều kiện làm cửa hàng, nhưng vì mật độ dân cư thấp, mọi phố lại có điều kiện như nhau, không dễ gì để mở một cửa hàng. Ngay trong lõi trung tâm, mật độ sử dụng vẫn còn rất thấp, cả phố mới có một vài cửa hàng nhỏ.

Thậm chí tại khu vực cao ốc quanh tòa thị chính, nơi tập trung tất cả những cao ốc, công sở của Philadelphia, với những tòa nhà sừng sững như Manhattan thì phố xá vẫn có vẻ đìu hiu. Trên các cao ốc, đèn điện chỉ lốm đốm, chứng tỏ năng lượng và mật độ sử dụng không hề cao. Có lẽ sự tập trung về nhân lực và tài lực không tương xứng với cái vỏ tập trung về hình khối không gian mà khu trung tâm này thể hiện.
 

Một góc khu trung tâm của Philadelphia. Ảnh của jag9889

Ngẫm lại quy hoạch của Hippodamus là dành cho quy mô đô thị 10.000 dân, nay dùng nguyên một cấu trúc đó, trải rộng trên mặt bằng cho một đô thị vài triệu dân, có thể là không ổn. Có lẽ vấn đề là ở tỷ lệ.

2. Trục Đông Tây – đại lộ chợ market avenue

Cũng tương tự như những đô thị Hy Lạp cổ đại, Philadelphia có một trục chính đô thị chạy suốt Đông Tây. Và cũng như Hy Lạp, mọi hoạt động công cộng cơ bản của đô thị đều được bố trí dọc theo trục này: Bến cảng, chợ, trường học, trường đại học, nơi đúc, in tiền, ngân hàng, tòa thị chính, nhà hát, quảng trường, tòa án, thư viện, bảo tàng, nhà thờ, sân vận động.

Đặc biệt quan trọng, và cũng rất giống với các đô thị Hy Lạp, những giá trị cộng đồng mang tính lập quốc được trưng bày công cộng một cách linh thiêng, xung quanh một không gian công cộng kiểu Agora: Hiến pháp nước Mỹ – với nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, tình đoàn kết anh em được khắc trên đá, phóng to từng chữ, giải thích cặn kẽ trong Trung tâm Hiến pháp – Constitution Center; nguyên tắc độc lập được tôn thờ trong Tòa Độc lập – Independence Hall; nguyên tắc tự do được đúc thành chuông lớn – Liberty Bell, để “công bố tự do trên khắp đất nước, tới từng người dân”, vĩnh viễn chấm dứt tình trạng nô lệ loài người.

Những công dân tụ tập trong quảng trường lịch sử, trong bối cảnh thoáng đãng, rộng rãi, dưới bầu trời tự do, trên sân cỏ tự nhiên, bao quanh bởi những công trình nói trên, được soi rọi từ các bề bởi những giá trị cộng đồng cơ bản, tự khắc thấm nhuần những giá trị này từ trong tới ngoài, như những tín đồ được gột rửa trong tắm thánh.

Bên ngoài Constitution Center – Trung tâm Hiến pháp

 

Independence Hall – Tòa Độc lập

 

Tháp chuông ngó ra Tòa Độc lập


3. Benjamin Franklin và Betsy Ross

Franklin, nhà bác học, triết gia, nhà xã hội học, chính trị gia lập quốc vĩ đại của Hoa Kỳ, công dân ưu tú của Philadelphia, người đại diện cho những giá trị cơ bản được tôn thờ trong Constitution Center, Liberty Bell, Independence Hall, đã yên nghỉ dưới ngôi mộ nhỏv en đường, đậy bởi một phiến đá nhỏ nứt vỡ, bên cạnh những thánh đường nguy nga cho những giá trị ông từng góp phần sáng lập và bảo vệ. Mộ ông có lẽ là nhỏ nhất, giản dị nhất trong khu nghĩa trang nhà thờ này. Chỉ một phiến đá nhỏ ven đường, gần như vô hình, nhưng đã khống chế yếu huyệt ngàn đời của nước Mỹ. Từ phiến đá mộ Franklin, tới cả trung tâm lịch sử Philadelphia, rồi ra cả nước Mỹ, cả thế giới… thế mới biết những thứ cực kỳ vĩ đại, khuynh loát thế giới, lại có vẻ ngoài nhỏ bé, khiêm nhường như những lỗ đen trong các dải ngân hà.
 

Một postcard cũ chụp ảnh những người viếng bên ngoài phiến đá – mộ Benjamin Franklin

 

Đến hôm nay thì vẫn thế. Ảnh: Internet

Gần Franklin, cũng dưới một phiến đá nhỏ khiêm nhường, dưới bóng cây cổ thụ mát rượi, trong một khu vườn nhỏ ven đường, là nơi yên nghỉ cuối cùng của Betsy Ross, người phụ nữ phúc hậu, mẹ 5 đứa con, tín đồ Quaker ngoan đạo. Người đàn bà bình dân, hiền lành nhưng đầy tài năng, thẩm mỹ và chan chứa tình yêu này đã thiết kế và tự tay khâu nên lá cờ hoa nước Mỹ. Nhìn cảnh những người dân Mỹ tụ tập trong sân, dưới bóng cây, quanh mộ của bà, vui vẻ sưởi nắng, trò chuyện, uống cốc cocacola mát lạnh mà buồn cho những mẹ Suốt, mẹ Thứ Việt Nam bị thổi phồng thành những quái vật ngàn tỷ, to lớn như những quả đồi, phơi chài chãi dưới nắng gió miền Trung.
 

Một bức tranh của Jean Leon Gerome Ferris mô tả cảnh Betsy Ross đang trình bày cách cắt ngôi sao của lá cờ cho Tướng George Washington (ngồi bên trái), Robert Morris và George Ross

4. Geno Cheesesteak

Geno’s Steak, một quán ăn nhanh ở một góc đường trong một khu dân cư hẻo lánh, với vài bộ bàn ghế nhựa vỉa hè, đã trở thành biểu tượng ẩm thực Philadelphia. Ở đây có bán món cheesesteak và Hoagie, được coi là món quốc hồn quốc túy của Philadelphia. Mọi tao nhân mặc khách tới Philla đều từng ăn ở đây. Trên tường và trần quán dán đầy ảnh chụp danh nhân.
 

Quán Geno’s Steak . Ảnh của J. Fusco

Cheesesteak là một món bánh mỳ kẹp, to khổng lồ như những loại bánh kẹp ăn nhanh khác của Mỹ như Bigmac của Burger King hay McDonnald. Quán chỉ bán một loại bánh, với một giá. Bánh nhồi cả vài lạng thịt bò xào với hành tây và pho mát, tưới thêm các loại nước sốt như mù tạt, ketchup, có thể nhồi thêm dưa, ớt tùy thích.
 

Cheesesteak của Geno’s. Ảnh từ trang web quán

Muốn cắn bánh này phải khởi động hàm trước, mở rộng hết cỡ khẩu độ hàm mới nhét được bánh vào mồm, như kiểu con trăn nuốt mồi. Bất kỳ làm cách nào cũng không thể tránh việc nước sốt dính từ mũi xuống cằm và chảy đầy các ngón tay. Bạn tưởng tượng, cho dù Micheal Jackson hay Lize Taylor cũng phải ăn nhồm nhoàm như vậy, không có cách nào quý phái hơn để thưởng thức món này. Cũng như mạng lưới đô thị bàn cờ, bánh cheesesteak áp đặt sự bình đẳng lên mọi đối tượng. Quyền tự do của bạn là cho thêm các loại nước sốt, chứ không thể bớt đi cái gì.

Bánh ngon, vị đặc biệt béo bở. Người Philadelphia mê món này, có thể ăn hàng ngày, từ sáng sớm tới đêm khuya, như dân ta ăn phở, bún.

5. Người béo phì

Ngồi nghỉ chân ven đường, ngắm người qua lại. Mười người thì có tới 6,7 người béo. Lúc nào trong tầm mắt trên đường, bạn cũng nhìn thấy vài người quá béo, béo khủng khiếp. Những người phụ nữ, nhất là da đen, căng phồng như trái bóng, hai bàn chân nhỏ thót lại như móng giò heo, mỗi bước đi chênh vênh như nghệ sỹ xiếc đi trên dây, có nguy cơ đổ về bất kỳ hướng nào. Những người đàn ông thân hình méo mó dị dạng như những con mối chúa, mặt mũi nhễ nhại, mệt nhọc. Một cậu thanh niên quá béo tới mức phải ngồi xe lăn. Cậu muốn lên xe buýt. Xe hạ cầu cho cậu lên. Nhưng để lên cầu, cậu phải làm một động tác cúi xuống, kéo một cần gì đó ở dưới chân. Mỗi lần định cúi người, cái áo phông lại bật tung phía sau, để lộ một đống thịt mỡ từ lưng tới mông, thấy rõ quần cậu chỉ che từ phần dưới mông trở xuống. Dân xếp hành xung quanh đều quay mặt ái ngại. Cậu ngượng, lại phải ngẩng lên, lấy tay kéo áo che mông. Nhưng hễ định cúi người là lại phều mông, không có cách nào. Cúi xuống ngẩng lên cả mười mấy lần vẫn không thể vừa kéo cần, vừa che mông, đến khổ.

Nhìn những người béo phì, nghĩ lại về Hy Lạp cổ đại, mô hình đô thị lý tưởng làm gương cho Philadelphia, với những bức tượng hoàn hảo, cảm giác rõ ràng có cái gì đó không ổn. Khoa học, công nghệ, bình đẳng, tự do, thịnh vượng, biến đổi gen, cheesesteak béo bở v.v. Quá nhiều thứ tốt đẹp, hay ho được nhét vào những cái túi da chật hẹp, khiến chúng căng phình, biến dạng.

Phải chăng đó cũng chỉ là vấn đề tỷ lệ, hay còn có nguyên do cơ bản nào mà ta không nhìn ra? Tại sao độc lập lại bị nhốt trong “hall”? bình đẳng và tình bằng hữu lại ở trong “center”? Và vì sao cái chuông tự do lại nứt toác và không thốt nên lời ngay từ hồi gióng đầu tiên? Có khi nào con người bị trừng phạt vì đã ngạo mạn tự nhận những giá trị quá cao đẹp mà còn lâu họ mới hiểu và với tới được?
 

Năm 1753, Chuông tự do – Liberty Bell – của Philadelphia được thử lần đàu tiên tại xưởng đúc Pass and Stow Foundry, với sự hiện diện của nhà lập pháp, nhà văn, nhà khoa học Benjamin Franklin (tay ôm mũ). Tranh của Jean Leon Gerome Ferris

 

Ý kiến - Thảo luận

11:00 Sunday,19.4.2015 Đăng bởi:  phó đức tùng
chú Kháng
row house là hình thức chung cho những ngôi nhà đơn (không phải chung cư) có style giống nhau, đứng sát liền thành một dải. Hình thức này có ở Anh, Pháp từ thế kỷ 17, thường là nhà ở cho công nhân. Ở Mỹ, Philadelphia là một trong những thành phố đầu tiên, có tính định mô hình cho nhiều thành phố khác của Mỹ. Philadelphia lại dùng gần như chỉ một loại hình nh
...xem tiếp
11:00 Sunday,19.4.2015 Đăng bởi:  phó đức tùng
chú Kháng
row house là hình thức chung cho những ngôi nhà đơn (không phải chung cư) có style giống nhau, đứng sát liền thành một dải. Hình thức này có ở Anh, Pháp từ thế kỷ 17, thường là nhà ở cho công nhân. Ở Mỹ, Philadelphia là một trong những thành phố đầu tiên, có tính định mô hình cho nhiều thành phố khác của Mỹ. Philadelphia lại dùng gần như chỉ một loại hình nhà này, và có dạng kiến trúc gạch đỏ rất đặc trưng. Việc sử dụng triệt để kiến trúc này đi liền với ý tưởng dân chủ của hệ thống ô cờ Philadelphia thành một hệ rất thống nhất, nên người ta gọi là Philadelphia rowhouse, chứ không phải chỉ thành phố này mới có hay là có dạng nhà này đầu tiên trên thế giới. 
7:03 Sunday,19.4.2015 Đăng bởi:  Than khang
đọc ghi chép của tùng mới hiểu lý do đường phố ô bàn cờ ở Phili, mặc dù qua lại đã nhiều. Ở London và một số nơi tại U K cũng có row house. Không biết có liên quan gì không ? Cám ơn Tùng . P/s hôm qua đi dạo tình cờ gặp " tít " .
...xem tiếp
7:03 Sunday,19.4.2015 Đăng bởi:  Than khang
đọc ghi chép của tùng mới hiểu lý do đường phố ô bàn cờ ở Phili, mặc dù qua lại đã nhiều. Ở London và một số nơi tại U K cũng có row house. Không biết có liên quan gì không ? Cám ơn Tùng . P/s hôm qua đi dạo tình cờ gặp " tít " . 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Như Huy trả lời D.Q

Như Huy từ Ga 0

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp