|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìTản văn có phải fast-food? Hãy đến nghe Đỗ Phấn, Phạm Xuân Nguyên, và Nguyễn Trương Quý trả lời 29. 06. 15 - 1:46 pm
Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace và Nhà xuất bản Trẻ kính mời quí vị đến dự Tọa đàm chuyên đề “Tản văn có phải fast-food ?”. Thời gian : 18h00, thứ Tư ngày 1. 7. 2015 Diễn giả: Họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn Hai thập niên đầu thế kỷ 21, người ta nhận thấy có một dòng chảy các tác phẩm thể loại có tính chất phi hư cấu: tản văn, tạp văn, tùy bút hay đoản văn. Tên gọi nào là chính xác, cũng như liệu có thể phân biệt chất văn chương và thông tấn của chúng? Ảnh hưởng của chúng sâu rộng đã khiến hầu như mọi cây bút đều thử sức, và đã có người được biết đến nhờ thể loại này. Trên thị trường sách, tản văn là thể loại hấp dẫn người đọc vì sự gần gũi đời sống và còn vì sự ngắn gọn tương đồng với hệ thống mạng xã hội, Internet. Nhưng tản văn có phải là đồ ăn nhanh của thời đại đọc nhanh không? Thể loại có vẻ phụ này trong các dòng sách lại tạo nên sự sôi động của đời sống văn hóa đọc Việt Nam thời gian gần đây. Các tản văn của các tác giả Việt Nam như Nguyễn Việt Hà, Đỗ Phấn, Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tư… được NXB Trẻ in thành một vệt là một bức chân dung sinh động của xã hội. Cuộc tọa đàm giữa nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, họa sĩ-nhà văn Đỗ Phấn và nhà văn Nguyễn Trương Quý sẽ làm nổi bật sự có mặt ý nghĩa của thể loại phi hư cấu này. Hội thảo bằng tiếng Việt, vào cửa tự do. * Ngoài ra, xin giới thiệu mốt số tựa sách tản văn mới nhất của Nhà xuất bản Trẻ: Tạp bút Bảo Ninh Cả với những bài như một tiểu luận nhỏ, văn chương Bảo Ninh vẫn đầy ắp cảm xúc chân thành: giận dữ với thói đê tiện, dịu dàng với cái đẹp cùng những kỷ niệm đời người của năm chiến tranh và sau này. Chiến tranh đã là cái mốc – Cuộc sống, con người trong và sau chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh thổn thức mãi khôn nguôi.
Mỗi góc phố một người đang sống (Nguyễn Trương Quý) “Mỗi bài tản văn như một cuộc du ngoạn được dẫn dắt qua không gian của hoài niệm, của ghi chép về xã hội, của những tham chiếu văn hóa sâu xa và những sáng tạo hài hước pha cay đắng. Những cuốn sách của Nguyễn Trương Quý đưa chúng ta đến với Hà Nội, cho chúng ta có được cơ hội trở nên thông thạo nơi này cùng một trong những nhà quan sát sắc sảo nhất của nó” – Jacob O. Gold.
Đi xuyên Hà Nội (Nguyễn Ngọc Tiến) Cuốn sách là sự cố gắng nhìn vào bản chất của đô thị ở khía cạnh khoa học nhân văn gần gũi, có sự khảo cứu sâu rộng các nguồn tư liệu, nên độ hấp dẫn nằm ở chính sự sống động ấy. Tất cả dựng nên một cách tự nhiên chân dung một Hà Nội vừa tài hoa vừa xô bồ, cổ kính mà luôn đầy chất đương đại.
Đàn bà yêu thành phố (Kiều Bích Hương)
Còn nhớ nhau không (Lê Minh Hà)
Sợi tơ nhện (Cao Huy Thuần) Con chữ đa sắc thái cứ tung tẩy nhảy nhót nhiều biến điệu, thoắt trang nghiêm, thoắt dí dỏm, thoắt huyền bí, thoắt ly kỳ, dẫntâm trí người đọc qua ngoằn ngoèo các nẻo chuyện. Thực và ảo đan xen mang hình hài chuyện cổ tích thời nay, chuyện ngụ ngôn đương đại. Đung đưa đủ các thứ chuyện, chuyện triết cao siêu, chuyệnđời bình thường, chuyện trộm cướp, chuyện tình yêu, chuyện bướm, chuyện hoa, chuyện ma, chuyện Phật, chuyện sống, chuyện chết…, tất cả kết tinh thành câu chuyện làm người. Sợi Tơ Nhện mong manh nhờ thế mà trở nên bền chắc. (Giới thiệu của nhà thơ Nguyễn Duy) * Các tác phẩm đã được in gần đây tại NXB Trẻ: Xin trân trọng giới thiệu.
Ý kiến - Thảo luận
16:50
Monday,29.6.2015
Đăng bởi:
thỏ hấp lâu
16:50
Monday,29.6.2015
Đăng bởi:
thỏ hấp lâu
Hoạ sỹ Đỗ Phấn làm sao mà nổi tiếng mới nói hay bang hoạ sỹ Lê thiết Cương nhỉ ? Mỗi bài giới thieu triển lãm anh ấy viết chẳng khác gì một tản văn. Em đề nghi Hội nhà văn nên in một quyển các bài viết của anh Cương, in riêng chứ đừng kèm tranh ai vào. Anh viết nhiều và đăng ở rất nhiều tờ báo lớn uy tín, trên nhiều lĩnh vực, từ gốm đến ảnh, từ giấy dó đến giấy báo...Thật ra mà anh chuyển sang làm giam khảo thì thật uổng phí một tài năng, anh đúng là một nhà tong hợp liên hiệp ngành văn nghệ, vẽ cũng được mà nâng đỡ cho các hoạ si cũng tốt, mà viết cũng hay. Mà anh nói rất thẳng thán, ra ván đề chứ không quanh co chối tội đâu. Em mà có quyền, em bau anh Cương là tổng chỉ huy của liên hiệp văn nghệ thuật Hà Nội, văn phòng ở 51 Trần Hưng Dạo ấy
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp