Tạp hóa - Xã hội

Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước 16. 07. 15 - 4:52 pm

Mặt Tròn Xoe thực hiện

.
Hôm 14. 7. 2015 vừa qua, nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã đạt được một thỏa thuận với Iran quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Đây được coi là một dấu mốc lịch sử. Tuy nhiên, để đi tới được thỏa thuận này, các bên đã phải trải qua những cuộc đàm phán marathon dằng dai trong suốt gần 6 năm qua, với không ít lần đổ vỡ. Hí họa từ Chinadaily mô tả các đại diện của P5+1 và Iran trong các cuộc đàm phán, mỗi ông đầu nghĩ một phách, có cả hoang mang, quanh quẩn mãi không gặp nhau ở một đích đến.

 

 

Cuối cùng thì cũng có ngày 14. 7. 2015 với thỏa thuận đã được ký. Theo đó, các lệnh trừng phạt Iran do Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc áp đặt lâu nay sẽ được dỡ bỏ. Đổi lại, Iran phải:
– giảm 2/3 số máy li tâm hiện có trong 10 năm tới, từ khoảng 19.000 máy hiện nay xuống còn hơn 6.000
– chỉ được duy trì tối đa 300kg uranium làm giàu, có nghĩa là không đủ số lượng cần thiết để chế tạo bom, chỉ đủ cho mục đích hòa bình
– cho phép các thanh tra viên quốc tế (trừ Mỹ, do không có quan hệ ngoại giao với Iran) tiếp cận các cơ sở tình nghi (nhưng với các cơ sở quân sự thì phải báo trước cho phía Iran)
Đổi lại, theo thỏa thuận này, phương Tây bãi bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại, nhưng vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm bán vũ khí cho Iran thêm 5 năm nữa, lệnh cấm chuyển giao công nghệ đạn đạo thêm 8 năm nữa.
– Nếu Iran vi phạm, các lệnh trừng phạt sẽ được áp đặt trở lại với Iran trong vòng 65 ngày
Hí họa trên của tờ Rojo y Gualda thể hiện nghi ngờ trước nay của nhiều người trước mục tiêu phát triển hạt nhân hòa bình của Tehran, che đậy công dụng của một quả bom bằng việc thắp sáng một bóng đèn.

 

Bên cạnh những tiếng nói hân hoan chào đón việc đạt được thỏa thuận này, cũng có không ít những nghi ngờ,chủ yếu đến từ phương Tây và một số đối thủ của Iran ở khu vực Trung Đông, đối với sự nghiêm túc của Iran trong việc thực thi thỏa thuận. Biếm họa của tờ New York Daily News mô tả sự nghi ngờ này, khi Tổng thống B.Obama hỏi đối tác là Tổng thống Iran, Hassan Rouhani: “Ông hứa là sẽ tắt tất cả máy ly tâm (làm giàu urani) chứ?”Tổng thống Iran đầu xoay tít như máy li tâm, gầm gừ đáp: “Tôi hứa!”

 

 

Phe chống lại thỏa thuận này vẫn cương quyết nghi ngờ về mục tiêu thực sự của chương trình hạt nhân mà Iran đang theo đuổi. Họ cho rằng với thỏa thuận này, Iran sẽ càng được hợp pháp hóa trong việc phát triển hạt nhân, và cái hình hài cuối cùng, như hí họa của trang Seraphic Secret, sẽ chỉ là một quả bom hạt nhân do chính nước này chế tạo được.

 

 

Một số ý kiến (chủ yếu là cánh hữu) cho rằng chính quyền của Tổng thống B.Obama đã “ngây thơ” khi ký thỏa thuận với Iran. Trong hí họa của trang The Right Side, tổng thống B.Obama đe: “Nếu các ông tính lừa bịp thì chúng tôi sẽ biết ngay!”. Phía Iran đáp: “Vâng, các ông sẽ biết!”, nhưng trong đầu thì nung nấu: “Cho bọn Mỹ chết này! Cho bọn Israel chết này!”.

 

Với những người có niềm tin và yêu hòa bình, thỏa thuận này là một thắng lợi. Nhưng cái bắt tay này giữa Iran với chính quyền của Tổng thống B.Obama lại khiến cho phe Con voi Cộng hòa giận run, như trong hí họa từ trang Matrix Box

 


Phía Israel, đại diện là Thủ tướng Netanyahu, cũng tức nổ cả đầu. Lưu ý lâu nay Israel được coi là quốc gia duy nhất ở vùng Trung Đông sở hữu vũ khí nguyên tử, cho dù nước này chưa bao giờ chính thức thừa nhận. Iran lâu nay vẫn là kẻ thù không đội trời chung với Israel. Hí họa từ trang Matrix Box

 

 

Chống đối thỏa thuận là chuyện đương nhiên. Trong nội bộ hai bên đều có những lực cản trở, trì kéo quyết liệt. Như trong hí họa của trang này, ông B.Obama thì bị Quốc hội do đảng Cộng hòa bó chân, phía Iran thì bị các lực lượng có khuynh hướng cứng rắn (đang đốt cờ Mỹ) giật áo lại!

 

Từ rất lâu, trước khi thỏa thuận ngày 14. 7 được ký, 47 nghị sỹ Cộng hòa đã ký vào một bức thư do Nghị sỹ Cotton đầu trò, gửi cho phía Iran, dọa rằng bất cứ một thỏa thuận nào cũng sẽ bị Tổng thống kế nhiệm ông B.Obama bác bỏ, đừng có mà đàm phán chi cho mất công! Trong hí họa từ trang này, Tổng thống B.Obama nói với Ngoại trưởng J.Kerry khi hai người đứng xem các chú voi Cộng hòa dùng vòi ký “cảnh cáo thư”: “Tôi nghĩ đám voi đang sắp ngừng cái màn biểu diễn xiếc thú lừa bịp ngu xuẩn này rồi!”  

 

 

Trong hí họa này của tờ The Economist, chắc chắn Quốc hội Mỹ với phe Cộng hòa chiếm đa số sẽ không để cho ông B.Obama rảnh tay để mà giơ ra bắt với “kẻ thù” Iran đang “ôm bom” chờ kích nổ. Thỏa thuận vừa ký xong, nhiều nghị sỹ Cộng hòa đã đánh tiếng sẽ “thủ tiêu” thỏa thuận này ở Quốc hội (theo quy định, thỏa thuận phải được Quốc hội Mỹ thông qua trong vòng 60 ngày thì mới có hiệu lực).

 


Cản trở Tổng thống Obama không chỉ có Quốc hội Mỹ, một ông bạn đồng minh thân thiết là Thủ tướng Israel, Netanyahu, cũng là một lưỡi dao đâm từ sau lưng ngay khi Obama cầm lấy tờ thỏa thuận, như hí họa từ trang này. Trong khi đó, lời “động viên” dành cho Obama lại là:“Ngài tổng thống, chúng tôi muốn gia cố cột sống cho Ngài!”

 

Chính ông Thủ tướng Netanyahu này, vài tháng trước đây, đã được Hạ viện Mỹ mời đến nói chuyện ở… Quốc hội Mỹ mà không thèm thông báo cho Tổng thống B.Obama biết. Ông Netanyahu dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội, ngay trên diễn đàn Quốc hội Mỹ, như trong hí họa của The Guardian, đã như một người hùng công khai công kích thỏa thuận có thể đạt được với người Iran, gọi thỏa thuận này là “nguy hiểm”. Tổng thống B.Obama trong dịp đó cũng đâu có vừa: ông không tiếp Thủ tướng Israel, viện cớ là không muốn “làm ảnh hưởng” đến cuộc bầu cử ở Israel diễn ra sau đó ít lâu.  

 

 

“Thủ phạm” vụ qua mặt Tổng thống mời ông Netanyahu đến phát biểu ở Hạ viện chính là Chủ tịch hạ viện, nghị sỹ Cộng hòa John Boehner. Ông này có một số việc bề ngoài như hòa bình, ủng hộ Tổng thống Obamam, nhưng theo hí họa Danziger, tất cả chỉ là giả vờ. Trong tranh, một nghị sỹ Cộng hòa đang nhiệt thành mời chú chim hòa bình ngây thơ bước vào nhà bếp Quốc hội Mỹ. “Mời vào, sếp trưởng Boehner và tôi đang nghĩ tối nay nấu món gì đây.” Thực đơn trên tường gồm những món họ sẽ “xử” là: hòa bình, công lý, cơ hội, Obama. Có thể thấy, với một Quốc hội thế này, thỏa thuận với Iran sắp tới sẽ vô cùng khó khăn để được thông qua. 

 

 

 

Cho dù gặp phải sự chống phá quyết liệt từ Quốc hội và phía Israel, nhưng với thỏa thuận vừa đạt được, trước mắt ông B.Obama và đối tác Iran có một khoảng thời gian ung dung coi như tin tưởng nhau đi, bỏ lại phía sau ông Thủ tướng Israel bám thảm la hét phản đối.

 

 

Thỏa thuận với Iran diễn ra trong bối cảnh các thành phần của nước Mỹ đều có những lo lắng và mục tiêu của riêng mình. Nhại theo tên một bộ phim tình cảm “Không ngủ ở Seattle”, bức biếm họa “Không ngủ ở D.C” (tức Washington D.C) của trang này mô tả tâm trạng các thành phần với tiêu đề: “Cái gì làm họ trằn trọc lúc ban đêm”. Câu trả lời từ phải sang trái là: bà Hillary thì nghĩ về ông Clinton, ông B.Obama lo lắng về “cuộc thập tự chinh” của những kẻ khủng bố trên thế giới, đảng Cộng hòa thì nghĩ về chương trình hạt nhân của Iran và tổ chức IS, giới truyền thông thì nghĩ tới ứng viên Tổng thống đẹp trai Ted Cruz của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ thì chỉ nghĩ về đảng Cộng hòa. Đặc biệt càng phải nghĩ, khi thỏa thuận hạt nhân trong gần 60 ngày tới phải nhận được sự đồng ý của đa số các nghị sĩ thuộc đảng này tại Quốc hội.

Chúng ta hãy chờ xem, và hy vọng!

*

Bài tương tự:

- Hí họa: Perry ra ứng cử

-

- Hí họa: Osborne chém cây sống để trồng cây chết

- Hí họa: Rối ren vì công nương nghén

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Vừa khác nước ta, vừa giống nước ta

- Hay hơn hí họa

- Hí họa: Sphinx Ai Cập bao giờ mới liền lạc

- Hí họa: Nigeria với lựa chọn
“thà liếm dầu còn hơn cạp đất”

- Hí họa: Chú Cuội Armstrong

- Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euro

- Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

- Kể bằng hí họa: Hoa ăn thịt của Mùa xuân Ả rập

- Kể bằng hí họa: Hy Lạp – cái bình đợi vỡ

- Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước

- Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria?

- Ai sẽ vĩ đại trở lại? (phần 1): Đòn của điệp viên KGB

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 2): ngày ấy, mi đã làm nhà tao tan nát

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành?

- Hoa Kỳ, hoa rụng tơi bời và cơn mộng tan rồi?

- Nhân lời dọa của Trump với Tàu

- Học qua hí họa: chú Năm, anh Hai, thuế mậu dịch và chiến tranh thương mại

- Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả