Đi & Ở

Câu chuyện Bình Nhưỡng, phần 3: Tấm huy chương chỉ có mặt phải 18. 08. 15 - 12:49 pm

Hà Phạm

(Tiếp theo kỳ trước)

Một khu chung cư

Những ấn tượng đầu tiên, đại loại như : sân bay và tượng đài quy củ, thành phố Bình Nhưỡng xanh mướt cỏ hoa lá nhìn cực kỳ lãng mạn, bởi tất cả những ô cửa sổ, các balcon nhìn thấy trên đường tất thảy đều trồng hoa. Có những ngôi nhà phủ kín dây leo. Hoa nhiều đến nỗi dọc đường quốc lộ hay lối đi ra ruộng ngô cũng bời bời lộng lẫy những khóm hoa bướm trắng tím hồng… Công viên cây cảnh đẹp mỹ mãn và các công trình văn hóa công cộng phục vụ nhân dân đều rất đáng thèm ước vì sự hào nhoáng tân kỳ.

Lối di trong ruộng ngô ở nông trại Jangchon

Nhưng nếu  tôi có tả tỉ mỉ tất cả những điều đó đến đâu thì cũng chưa làm bạn đọc muốn biết điều mình muốn biết về Triều Tiên, chắc chắn vậy. Tất cả chỉ là một cái nhìn từ bên ngoài.

Là vì, chúng ta hình dung Triều Tiên một cách khác. Một đất nước bí ẩn, mịt mù thông tin. Những gì nghe được trên mạng đều gây hoang mang, chẳng hạn những câu chuyện về chết đói và xử tử, về một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và không ngần ngại tuyên bố sẽ sử dụng khi cần. Cũng chẳng biết tuyên bố ấy có thực hiện hay không, nhưng vô cùng gây lo ngại cho nhân loại. Trong những cuộc tiếp xúc, chúng tôi được nghe nhắc nhiều lần rằng Triều Tiên đã chế tạo thành công vũ khí hạt nhân và đã trở thành quốc gia có sức mạnh quân sự vào bậc nhất thế giới. Khi đã có sức mạnh quân sự như vậy, điều cần làm trước mắt với Triều Tiên là xây dựng kinh tế để trở thành quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Trước là tiên quân (quân sự trước hết), giờ là song tiến (cả quân sự và kinh tế cũng phát triển). Nghe xong lòng  tràn những băn khoăn. Lẽ đâu có thế nói về một thứ vũ khi giết người bằng giọng như vậy. Tôi vẫn muốn có một cái nhìn sâu hơn về đất nước này, nhưng quả thực khó.

.

Không internet, không Fb, nên ngày đầu sang đây, tôi không thể viết một stt rằng : Các mẹ ơi, các mẹ có biết không, Bình Nhưỡng không giống như các mẹ hình dung đâu. Nói về chuyện xây dựng XHCN thì rõ là ở đây người ta xây xong rồi. Ai cũng được có nhà ở, cơm ăn áo mặc, ai cũng được đi học và chăm sóc y tế, miễn phí hầu như hoàn toàn. Chúng ta ở Việt Nam đã xóa bao cấp đến 40 năm nay. Mấy năm trước, nhớ bao cấp quá, một số quán ăn được xây dựng lại theo tinh thần tem phiếu (mà không giống). Còn ở Triều Tiên, chế độ tem phiếu vẫn tồn tại, và có vẻ như sẽ tồn tại vững bền vì có tem phiếu, chẳng ai cần đến tiền nhiều nữa làm gì (vả lại, có tiền cũng chẳng biết mua gì). Lương thực cấp cho mỗi người là 650g/ngày. Thịt cá rau quả cũng tem phiếu. Quần áo cũng tem phiếu. Cắt tóc và đi tắm cũng tem phiếu… (Nước không đủ cho sinh hoạt, người dân được phát phiếu tắm, nghe nhân viên sứ quán của ta nói nhà tắm công cộng cũng rất đẹp và hiện đại).

Một góc bể bơi Munsun

Tôi không rõ tem phiếu được phân phối theo chức vụ thế nào. Nhưng sau mấy ngày ở Bình Nhưỡng thì lờ mờ nhận ra cái huy hiệu trên ngực mỗi người Triều Tiên có thể liên quan đến tiêu chuẩn tem phiếu của họ, bởi nó thể hiện chức vụ trong Đảng hoặc trong chính quyền của người đeo. Toàn dân đeo huy hiệu có hình lãnh tụ, nhưng không giống nhau. Kích thước của huy hiệu rất quan trọng, và hình lãnh tụ – Kim Chủ tịch và Kim Tổng Bí Thư, hay Kim Bí thư thứ nhất – cũng không giống nhau. Tôi tập nhìn vào một cái huy hiệu để biết người đeo nó có phải đảng viên hay không, hay một ký hiệu nào đó thể hiện cấp bậc nơi góc huy hiệu. Nói chung huyền bí hết sức, cái huy hiệu ấy!
 

Ở rạp xiếc ra. Chú ý trên ngực áo mọi người đều có huy hiệu nhé.

Cũng cần phải khoe là rất ít người nước ngoài có vinh dự được tặng huy hiệu mang hình Kim Chủ tịch và Kim Tổng bí thư. Nhờ quan hệ giữa hai báo Đảng và do sự đề đạt của chúng tôi, một buổi tối, vừa đi thăm quan ngoại tỉnh về, chúng tôi được gọi xuống sảnh khách sạn với đề nghị phải ăn mặc thật trang trọng. Tất cả vội vã làm theo, hết sức âu lo vì sợ đã nhỡ mồm nhỡ miệng đâu đó (!). Ơn Giời, là một ân huệ. ! Cuộc trao huy hiệu diễn ra thành kính và nghiêm trang. Chúng tôi đã có dấu hiệu là đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên đeo nơi ngực, và đeo suốt trong những ngày còn lại ở Bình Nhưỡng.

Vấn đề là, ngay cả khi có tấm huy hiệu ấy, tôi cũng sẽ chỉ dừng ở sảnh khách sạn mà không thể tự đi ra phố. Tôi không được lang thang như bất cứ nơi nào tôi từng đến. Hộ chiếu của cả đoàn giao ngay cho cán bộ ngoại vụ của báo Rodong Sinmun sau một đề nghị nhã nhặn. Lịch đi tham quan kín mít nên không còn thời gian la cà. Nhà ga Bình Nhưỡng ngay gần khách sạn, một nhà ga cổ rất đẹp, tôi muốn ra ngoài chụp nó nhưng khi hỏi chú phiên dịch nhỏ bé rằng có được ra đó chụp không, chú phiên dịch trả lời rất khéo là nếu muốn, cô sẽ đi với cháu. Thế không thể đi một mình sao? “ Không được, nhỡ có chuyện gì cháu sẽ bị phê bình…” Vậy là thôi. Rất nhiều cảnh đẹp, và ngoài chuyện tả cảnh, tôi khó nói được điều gì hơn. Những gì được nhìn, được nghe đều đẹp, nhưng giống như với một bức tranh, chỉ được nhìn lướt, không vòng ra phía sau… Những gì nhìn thấy giống như trên một mặt phẳng mà không có cách gì thấy hết chiều sâu của nó.
 

Trong ga tàu điện ngầm

Bị cấm vận nhiều năm mà vẫn xây dựng và phát triển như vậy, đất nước Triều Tiên đúng là phi thường. Song những nhà cao vút, những quảng trường thênh thang hay những cửa sổ đầy hoa, chúng đều là mặt đẹp đẽ của tấm huy chương, tấm huy chương không ai được nhìn vào mặt trái.

Ý kiến - Thảo luận

16:34 Tuesday,18.8.2015 Đăng bởi:  Lê Minh
Những công trình đó có sự đóng góp của Việt Nam trong đó có gạo.
...xem tiếp
16:34 Tuesday,18.8.2015 Đăng bởi:  Lê Minh
Những công trình đó có sự đóng góp của Việt Nam trong đó có gạo. 
15:52 Tuesday,18.8.2015 Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG
Bài bạn Hà thú vị phết.
Thà rằng tấm huy chương có mặt trái còn hơn ở ta Huy chương lại hình như trong suốt, nhìn mặt này lại thấy bên kia. tưởng bên kia lại hóa mặt này. chả biết trái phải ra sao cả, đẹp xấu, thực giả khó lường.
Băn khoăn ghê gớm. nhớ ECYK
...xem tiếp
15:52 Tuesday,18.8.2015 Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG
Bài bạn Hà thú vị phết.
Thà rằng tấm huy chương có mặt trái còn hơn ở ta Huy chương lại hình như trong suốt, nhìn mặt này lại thấy bên kia. tưởng bên kia lại hóa mặt này. chả biết trái phải ra sao cả, đẹp xấu, thực giả khó lường.
Băn khoăn ghê gớm. nhớ ECYK 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ca ngợi hay chửi rủa (có bổ sung)

Nguyễn Thị Huệ Hữu vs Ng. H. Phương Lan

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả