Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Bên trong” của Lê Minh Phong 03. 09. 15 - 10:27 pm

Thông tin từ BTC

.

.

BÊN TRONG
Triển lãm của Lê Minh Phong
Khai mạc: 17h30, ngày 7 tháng 9 năm 2015
Địa điểm: Viện Pháp tại Huế, 1 Lê Hồng Phong, Huế
Thời gian: 7.9 – 25.9.2015

Trong Tuyên ngôn của chủ nghĩa siêu thực, André Breton đã nhắc tới một giai thoại rằng mỗi ngày vào lúc đi ngủ, Saint-Pol-Roux lại cho treo trên cổng tư thất của mình ở Camaret một tấm biển viết rằng: Nhà thơ đang làm việc.

Như vậy chứng tỏ giấc mơ có quyền năng tối thượng đối với sự sáng tạo nghệ thuật. Giấc mơ thuộc về thế giới bên trong, mà thế giới bên trong thì mênh mông, rộng lớn và đan kín với những  bí mật.

Những hình ảnh trong giấc mơ thường không có biên giới, không rõ hình thù và chúng luôn biến đổi rồi vụt mất khi chúng ta thức dậy. Hội họa đã giúp lưu giữ lại những hình ảnh ấy, những hình ảnh ấy chính là ký ức của chúng ta, thực tại của chúng ta và kể cả tương lai của chúng ta nữa.

Tuổi thơ của tôi đầy những ám ảnh về bạo lực và nghèo đói. Tôi thường chộp bắt những tiếng kêu từ hồi ức thơ ấu rồi bày lên toan. Một quá khứ đau thương, một tuổi thơ rách nát sẽ cho chúng ta nhiều thứ để sống với hiện tại và thôi thúc những âm mưu dự phóng. Những ám ảnh ấy được lưu giữ trong tiềm thức, qua ngày tháng, chúng đã trở thành một nguồn năng lượng trong tôi.

Và rồi tôi đã vẽ ra những ám ảnh ấy. Những ám ảnh về cái chết và sự hữu hạn của thân phận.

Chạm vào cái chết cũng là một cách để biết rõ hơn ý nghĩa của sự sống.

“Đợi”, acrylic, 80 x 60cm

Để vẽ cái chết, dĩ nhiên tôi không có một chút kinh nghiệm nào cả. Tôi chỉ biết lấy màu trắng đục của thân phận, màu đỏ của máu, màu tàn úa của rừng cây, màu của đất đai khô cằn và màu của rêu xanh bất tận trong từng linh hồn sống đọa để mong chạm vào cái chết.

Hội họa hữu thể hay vô thể đều không bao giờ đến từ hư vô. Chúng có căn nguyên của chúng. Cái chết là nơi khởi đi cho những mộng mơ nghệ thuật của tôi.

Chỉ có đêm tối mới cho ta sờ mó được vào làn da ẩm ướt của cái chết. Tôi thích ngồi hàng giờ trong đêm tối để suy nghĩ, để rạo rực những âm mưu và có khi cũng để chán chường tuyệt vọng. Đi đến tận cùng của tuyệt vọng cũng là cách để thấy rõ hơn cái chết. Đêm lưu giữ cho tôi những bí mật. Cái chết của tôi bày lên bố trong đêm không phải là những cái chết vô trật tự được làm nên bởi sự bóp méo các hình thể mà đó chính là khát vọng hướng tới một thứ trật tự khác sau khi các hình thể trong tranh đã thối rữa, tiêu tan và phân hủy trong cảm giác.

Một bức tranh đôi khi là một vết thương vô ngôn nhưng đôi khi nó cũng chính là những câu chuyện kể về ước mơ của vết thương ấy. Ước mơ hướng tới một cuộc sống ít đau thương và ít bó buộc hơn.

Tôi tin trực giác và không cố kiểm soát hết mọi thứ bằng lý tính. Vì thế, tôi đã tham vọng chạm vào bí mật của THẾ GIỚI BÊN TRONG.

“Áo”, acrylic, 80 x 60cm

 

“Tình yêu”, acrylic, 80 x 60cm

Ý kiến - Thảo luận

13:39 Wednesday,9.9.2015 Đăng bởi:  Kiều Ly
cái này diễn ra rồi, sao không thấy chi trên Soi vậy ta?
...xem tiếp
13:39 Wednesday,9.9.2015 Đăng bởi:  Kiều Ly
cái này diễn ra rồi, sao không thấy chi trên Soi vậy ta? 
8:28 Friday,4.9.2015 Đăng bởi:  Trần Cương
Đây có phải là nhà văn Lê Minh Phong không Soi ơi.
...xem tiếp
8:28 Friday,4.9.2015 Đăng bởi:  Trần Cương
Đây có phải là nhà văn Lê Minh Phong không Soi ơi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả