|
|
|
|||||||||||||
Nghệ sĩ Việt NamKVT – Tác phẩm sắp đặt của 5 nghệ sĩ tại L’Espace 02. 11. 10 - 1:43 pmKVT từ Hanoi GrapevineTRIỂN LÃM SẮP ĐẶT CÒN TIẾP – SUIVRE Triển lãm của nhóm họa sĩ Bạn nên đến L’Espace để xem những người phụ nữ cao tuổi của Trần Văn Thức “đợi chờ”. Đó là những tác phẩm điêu khắc ấn tượng, siêu thực, với kích thước tự nhiên trông rất cảm động. Bất kỳ ai, dù ở nơi đâu, mà có người thân là phụ nữ cao tuổi chắc hẳn sẽ thấy đồng cảm với ba nhân vật này. Tác phẩm buồn, cô đơn và thực sự rất xuất sắc. Thức đang vững bước trên con đường trở thành một Ron Mueck của Việt Nam. Hãy cùng hi vọng là anh ấy sẽ có những bước tiến tiếp theo. Bởi triển lãm mang tên “còn tiếp” nên nhiều khả năng là chúng ta sẽ được xem thêm nữa. Được trưng bày trên hai cột trụ của triển lãm là các khung ảnh về những thứ trông giống như những vết mụn mủ. Sắp đặt mang tên “Quà tặng năm 2010” này đã khéo léo chỉ ra rằng ký ức của chúng ta về những thời điểm đặc biệt quan trọng thường bị nỗi đau hoặc điều không hay làm mờ đi hoặc hoàn toàn biến mất. Một ý tưởng và cách trình bày tuyệt vời của Phạm Ngọc Dương. Hà Mạnh Chiến đã sắp đặt một vài hình tượng vô danh màu trắng, kích thước tự nhiên trong một khung cảnh trắng. Đó là một tác phẩm rất cuốn hút. Tác phẩm điêu khắc mang tên “Dạ dày” này có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau…Đó là loại tác phẩm rất phù hợp cho các nhóm thảo luận về nghệ thuật. Rất ấn tượng! Bopha Xorgia Lê Huy Hoàng lại sắp đặt một cái lưỡi lớn màu đỏ tía trên một tấm thảm đỏ thường dành để đón tiếp những người nổi tiếng. Dường như nó nhằm ngụ ý rằng mặc dù nhiều người xứng đáng với tiếng tăm và địa vị của mình, nhưng cũng có quá nhiều kẻ lại thích dùng chiếc lưỡi “dẻo quẹo” của mình để đi thuyết phục thế giới là mình cũng rất quan trọng. Trong đầu bạn lúc này xuất hiện bao nhiêu những người thường liên tục ba hoa về các kỳ tích, khả năng, hay kỹ năng của mình… khiến ai đó mà không đề phòng là sẽ “bị sập bẫy” trong ánh hào quang của họ và suốt ngày bợ đỡ họ. Tôi đoán đó là sự sùng bái những kẻ nổi tiếng nhưng bất tài. Tôi thực sự rất ấn tượng với 4 tác phẩm điêu khắc treo tường nhỏ của Nguyễn Huy An. Chúng có thể ám chỉ sự chết chóc và ký ức hay chúng là những tuyên ngôn tinh tế về sự thay đổi từ truyền thống sang hiện đại mà ở đó những công cụ và những cái bẫy của truyền thống được gói ghém lại và trở thành những lời nhắc nhở vô dụng, đôi khi là méo mó, về một quá khức vốn rất mơ hồ? Tôi thực sự rất muốn biết giá của cả sê-ri này. Trước đây trong các triển lãm, L’Espace thường có những buổi thảo luận của công chúng/họa sỹ. Đây là một thời điểm vô cùng thích hợp để tạo dựng lại hoạt động này. Tôi sẽ rất vui nếu như từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ còn tiếp tục được xem các tác phẩm sâu sắc như thế này. Tôi hi vọng rằng các nghệ sỹ trẻ cũng đang xem những họa sỹ và triển lãm này như là ví dụ về những điều mà nghệ thuật có thể làm được. Nó có thể không hoàn toàn xuất sắc nhưng nó khiến người xem phải suy nghĩ. * (Về KVT: “Không phải nhà phê bình, Kiếm Văn Tìm là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng.” Bạn có thể tìm đọc các bài bình luận của KVT tại Hanoi Grapevine– một trang chuyên cập nhật các sự kiện nghệ thuật tại Việt Nam.) Ý kiến - Thảo luận
9:25
Wednesday,3.11.2010
Đăng bởi:
Pham Huy Thong
9:25
Wednesday,3.11.2010
Đăng bởi:
Pham Huy Thong
Nào. Lâu lắm mới comment một cái. Tớ thích tác phẩm của An. Cái cậu này cứ bảo là đang bế tắc nhưng tớ thấy tác phẩm này tốt đấy chứ. Cứ từ từ lặng lẽ mà làm hóa ra lại hay. Tác phẩm của bạn Thức làm tớ suy nghĩ nhiều, thấy không thể thích hết được. Bạn Thức bỏ nhiều công sức nên tạo được hiệu quả thị giác rất tốt. Nhưng tớ thấy nếu bạn Thức chỉ bày một tác phẩm bà cụ đứng nhìn qua tấm cửa sổ kính là đủ. Hai tác phẩm bà cụ ngồi giường và ngồi sập gụ có ý nghĩa gì không? Hay chỉ khoe khéo? Chỉ có tác phẩm bà cụ nhìn qua tấm kính là gợi lên được cảm xúc thời đại. Tớ có ý này: Nếu đặt bà cụ đứng ngoài vỉa hè nhìn vào không gian sang trọng của L'Espace thì sẽ hay hơn nữa. Tât nhiên không thể để cả tháng trời ở ngoài đường được, không ai trông, nhưng ít ra riêng hôm khai mạc mà làm được thì tốt biết mấy. Thực ra tớ không đồng ý với Tâm Bút (hay Tim Viết) gì đó ở bên bài Vạn Vô Tâm, rằng họa sĩ lúc nào cũng phải gào lên những chuyện chính trị và xã hội. Nhưng đúng là tớ chỉ thích bạn Thức bày một tác phẩm đấy thôi. Hai tác phẩm còn lại ta chụp ảnh rồi chào hàng với bộ phận trưng bày của bảo tàng Dân Tộc Học, hoặc bảo tàng Hà Nội. Bên đó chắc chắn đang thiếu những manơcanh chất lượng cao như vầy.
23:38
Tuesday,2.11.2010
Đăng bởi:
t.tien
Tác phẩm của Thức là 1 tác phẩm cảm động, nhưng nếu tác giả làm kỹ hơn thì rât tuyệt. Nhìn gần cứ thấy ghê ghê,nếu làm bề mặt thực hơn, như tượng của Ron Mueck chẳng hạn thì tuyệt vời. Nhưng chắc không đủ điều kiện. Quần áo thì đừng mới quá. Thích nhất là những tác phẩm của An. Nếu người chụp ảnh chụp đủ hình những chiếc hộp gỗ thì cảm nhận ta
...xem tiếp
23:38
Tuesday,2.11.2010
Đăng bởi:
t.tien
Tác phẩm của Thức là 1 tác phẩm cảm động, nhưng nếu tác giả làm kỹ hơn thì rât tuyệt. Nhìn gần cứ thấy ghê ghê,nếu làm bề mặt thực hơn, như tượng của Ron Mueck chẳng hạn thì tuyệt vời. Nhưng chắc không đủ điều kiện. Quần áo thì đừng mới quá. Thích nhất là những tác phẩm của An. Nếu người chụp ảnh chụp đủ hình những chiếc hộp gỗ thì cảm nhận tac phẩm đầy đủ hơn.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp