Ăn uống

Hồi xưa có cô Trà Mi… 08. 09. 15 - 3:59 pm

Kay Nguyễn

Hồi xưa gần nhà một cô tên là Trà Mi. Vì ở gần nhà cô nên có 6 tháng mà tôi tăng 6 ký. Vậy vẫn còn là kỳ tích, nếu đếm kỹ số lượng món “khủng” và lượng calorie “khá ít “đã đi vào người.

Rồi cô Mi du học ở Singapore…, tôi xuống ký bớt. Rồi cô lại về nước, kinh doanh, mở một tiệm giày khá nổi tiếng (Schu). Sở thích của cô là… đếm giày, nhưng đam mê của cô lại là nấu ăn và nấu ăn rất ngon, mà “ngon” nhất vẫn là cái màn đem tôi ra làm chuột bạch.

Bánh trung thu cô Mi làm

Cô không phải loại đầu bếp siêu sáng tạo mỗi lần nấu mỗi lần ngạc nhiên hú hồn! Cô toàn nấu các món ngon truyền thống Việt, khẩu vị Sài Gòn chuẩn, nhưng cái gì qua tay cô cũng thanh cảnh hơn, lượng béo giảm đi, và thưởng thức được hết cái vị tươi sạch của nguyên liệu “chất” đầu vào. Cứ ngắm cô đi cái chợ “nhà giàu” ở khu Như Lan thì phải biết. Thịt cá tươi hồng ngồn ngộn, được cô tỉ mẩn chọn, có khi vòng qua lựa lại cả buổi, rồi đem chế biến ở cái bếp “hoàng gia” nhà cô, xong dọn lên bàn ăn ngon muốn xỉu (à nhà cô có lần được lên phim suốt mấy chục tập đấy nhé, phim có cái tựa cũng rất liên quan luôn, “Ngôi Nhà Hạnh Phúc”, có Lương Mạnh Hải và Minh Hằng đóng).

Tôi được cái có lộc ăn, toàn quen biết những cao thủ về bếp. Quen nhiều mới để ý cái bếp đúng là lãnh địa của người ta, không cho ai ra vào lung tung, làm lộn xộn hết đồ đạc. Riêng cô Mi thì khác, cô chỉ bắt tôi ngoan ngoãn… tắm rửa sạch sẽ rồi cho vào nếm. Nhìn cái dàn bếp sáng choang, đầy đủ đồ dùng lạ lẫm, hiện đại, một mặt tôi tấm tắc khen chú Tiến chồng cô là người khéo chiều vợ, mặt khác tôi luôn miệng giục cô phải mở tiệm đi thôi cho mọi người cùng thưởng thức!

Thế là cô mở tiệm… online. Mi Kitchen chuyên bán mấy món ăn nhẹ nhẹ siêu ngon như cá nục kho khô, chả lụa sạch, bún tươi sạch; nói chung không có món gì quá mạo hiểm khỏi thực đơn thường thức, nhưng điểm đặc biệt là lúc nào cũng ngon và sạch! Sau này bán thêm bánh mì sạch tự tay làm hết từ A-Z, từ pate tới jambon. Nhẹ nhàng, từng bước một chắc chắn, đội chất lượng lên đầu, đó là cái kiểu của Mi, trong nấu ăn cũng như trong làm ăn.

*

Một ngày nọ, cô Mi tặng tôi mấy cái bánh trung thu nhà làm. Nói thật, gì chứ cái thứ cuối cùng tôi quan tâm là bánh trung thu! Người ta phát cuồng vì bánh bông lan trứng muối, bánh mochi Nhật, bánh su kem Hàn Quốc, cùng hàng tỉ thứ khác nhắc đến tên đã chảy nước dãi, chứ còn bánh trung thu thì được cho một hộp cứ lo giữ kỹ cái hộp còn mới để… tặng lại cho mối khác, phải vậy không?

Hộp bánh trung thu của Mi Kitchen. Bánh nho nhỏ thôi, hai người cắt ra một cái, pha thêm bình trà nhỏ là đảm bảo… cắt thêm cái nữa.

Thưa không, đồ cô Mi cho là tôi phải ăn, và ăn ngay! Vì tất nhiên bánh của cô không chất bảo quản nên không thể để lâu mãi được, cô đã dặn vậy. Ăn ngay vì nó ngon thiệt. Ăn như ăn xế buổi chiều, tù tì không dứt. Có gì đâu, tại hạt điều cô chả thèm mua sẵn, phải mua loại 1, cả vỏ, về giã vỏ đi, tự tay xay ra mới chịu. Gà ta thì cô tự tay lựa từng con, quay lên tại lò nướng ở nhà, nhờ bạn giúp việc đeo bao tay vào mới cho xé nhuyễn. Lạp xưởng cô tự nhồi dồi tự nướng. Vỏ bánh cô lựa bột ngon nhất đắp lên. Còn mấy cái nhân ngọt thì ngon hơn mochi nướng, bảo đảm! Nói chung người ta nói ăn cái gì được nấu lên từ tình yêu sẽ siêu ngon. Còn tôi nghĩ đồ cô Mi nấu lên từ nỗi sợ hãi – nỗi sợ hãi hàng chợ kém chất lượng! Cho nên siêu siêu ngon!

.

Không tin à, liên hệ ngay cô ấy để được ăn bánh trung thu “sống trong sợ hãi” nhé. Nghe đồn một cái cổ cũng giao, để bà con được thưởng bánh ngon mùa rằm hoan hỉ.

www.facebook.com/mikitchensaigon
Hotline: 098.164.8058
Email: mikitchensaigon@gmail.com

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp