Chính trị

Người tỵ nạn Syria: gánh nặng đè ngay trong xóm 07. 09. 15 - 9:02 pm

Sáng Ánh

.

Người tị nạn Syria tại Bulgaria. Hình từ trang này

Thảm cảnh thuyền nhân và người tỵ nạn từ Trung Đông và Bắc Phi hiện đang gây bàn cãi cũng như mâu thuẫn giữa các nước EC, giữa các nước tuyến đầu tiếp nhận (Italy, Hy lạp) và các nước còn lại, giữa các nước không muốn nhận (Anh quốc) và các nước không muốn người tỵ nạn mượn đất để đi ngang (Hungary). Nhưng ở đây xin không đề cập đến vấn đề Âu Châu vội, có nóng hổi thì là với dư luận Tây phương. Cũng xin chỉ nói riêng về Syria là đa số tuy trong làn sóng (xin lỗi phải dùng đến cụm từ này), trong làn sóng tỵ nạn cũng có người Erytrea, Afghanistan, Iraq, Somali, Yemen, Lybia v.v.

Nội chiến tại Syria từ 2011 (có ai còn nhớ những hân hoan của “Mùa xuân Ả rạp” xin đứng dậy giơ tay) khiến đến giờ khoảng 250.000 thiệt mạng trên dân số 22 triệu. Con số này chỉ tạm thời và sẽ còn đếm nữa. 1 triệu người thương tích và 6.5 triệu phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi lánh nạn ở trong nước và 3.5 triệu lánh nạn ở nước ngoài. Nói kiểu thống kê thì 1% thiệt mạng, 4% bị thương, 30% bỏ tỉnh này sang tỉnh khác, 15% bỏ ra nước ngoài. Một nửa dân số, 50% còn lại thì ở đâu vẫn ở đó (như Tổng thống Bashar Al Assad, ông vẫn ở trong dinh) và chỉ nghe đì đoàng, bom đạn sướt qua đầu vì vèo. Thế còn muốn gì nữa?

Một người Syria đi giữa đống đổ nát do bom đạn tại thành phố Aleppo, bắc Syriia. Ảnh: Dimitar Dilkoff, AFP

Nói tóm lại, một nửa dân số Syria là nạn nhân của chiến tranh, hoặc thiệt mạng, hoặc thương tật, hoặc bỏ ruộng vườn nhà cửa, hoặc bỏ nước mà đi. Dư luận Tây phương có thể gọi người Syria là di dân muốn đến được thiên đường (Âu châu) để hưởng phúc lợi nhưng gọi họ là người muốn thoát khỏi địa ngục để lánh nạn cũng không phải là lạm từ. Bằng chứng là, trước 2011 và cuộc chiến tranh này, có ai bao giờ thấy hay nghe nói đến người tỵ nạn Syria và dùng chữ cho đúng thì Âu châu không phải là đang đương đầu với một cuộc khủng hoảng về di dân (immigration) mà với một cuộc khủng hoảng về tỵ nạn.

Tiếp cận vấn đề, là tùy theo vị trí. Âu châu nhìn đây như là một cuộc di dân mới, người Syria nhìn đây như là một cuộc bỏ chạy, bỏ nước, bỏ của chạy lấy người. Nửa đêm, nếu có tiếng đập cửa xin vào, bạn có thể không mở vì bạn sợ liên lụy. Bạn có thể nghĩ hay bạn có thể viện cớ là nhà tôi có TV cáp, điều hòa, vừa mát vừa được xem bóng đá. Kẻ gõ cửa xin trú thì chỉ lo bị cướp đuổi.

Hai bé trai Syria trước cụm lều của trại tị nạn làng Ahmet, bắc Syria, giáp biên giới Turkey. Hình từ trang này

Đây cũng không bàn đến l‎í do, trách nhiệm của cuộc chiến. Chỉ xin phép mở một dấu ngoặc cá nhân là trong tất cả rất nhiều dân tộc mà tôi được tiếp cận, dù là sơ sài (thì sơ sài), người Syria đứng đầu về mặt dễ mến với đức tính hiền hòa, ngay thật, trung tín và hiếu khách đến mức khó tin. Đi sâu vào chuyện cá nhân thì có bạn sẽ bảo “thằng này (người viết) có vợ Lebanon, thảo nào nó chẳng bênh hay là nịnh Syria”. Đó là nhầm to vì đây tương đương với phát biểu “thằng này có vợ người Việt, thảo nào nó chẳng bênh Trung Quốc” hay là phát biểu “Thằng này có vợ Cam bốt, thảo nào nó chẳng bênh Việt Nam”. Đóng dấu ngoặc đời tư lại, Syria là nước lớn (22 triệu), trong lịch sử từng liên tục ảnh hưởng, bắt nạt, ăn hiếp và cho đến rất gần đây (1976-2005) còn có quân đội chiếm đóng tại Lebanon (dân số 4.5 triệu).

Một góc của thủ đô Damacus của Syrya. Hình từ trang này

Trở lại vấn đề tỵ nạn Syria, nếu 29 nước EC (dân số 500 triệu) phải đang phát sốt thì ta nhìn thử hoàn cảnh chịu đựng của các nước trong khu vực.

Bản đồ Syria tiếp giáp các nước khác.

Tại Lebanon

Đây là một quốc gia rất bé, 4.5 triệu dân số, diện tích 10.000 km2, mật độ cao. Mức phát triển tầm trung (18.000 USD bình quân PPP, so với Việt Nam là 5.600 và cùng tầm với Mexico, Venezuela hay là Bulgaria).

Vào 2011, Syria GDP bình quân là 5.100 (hiện nay không có con số, đố các bạn biết tại sao), tức là bằng 1/3 của Lebanon ở cạnh. Số người lao động Syria tại Lebanon dao động khoảng 100.000 hay 200.000, tùy theo nhu cầu lao động tại địa phương. Lao động Syria cũng không định cư ở hẳn mà tạm thời vài tháng làm nghề xây dựng hay vụ mùa rồi trở về nhà. Hiện nay, số người Syria tỵ nạn tại Lebanon là 1.15 triệu (theo số liệu của LHQ, tháng 8 2015). Theo con số này thì họ chiếm ¼ dân số của Lebanon, kiểu Việt Nam phải gánh 20 triệu người Trung Quốc sang ta lánh nạn. Con số này thực ra cao hơn, vì Cao ủy Tỵ nạn không nắm được thành phần tỵ nạn chui, và có thể lên đến 1.5 triệu. Thường thì Cao ủy lập các trại tỵ nạn nhưng riêng tại Lebanon việc này là cấm kỵ. Đây là một quốc gia có chính quyền trung ương rất yếu, với 1 quân đội và lực lượng an ninh có tính cách biểu tượng phần nhiều. Thời gian 1948-1975, nửa triệu người Palestine tỵ nạn tại Lebanon trong các trại dần dà không những trở thành tự trị với tổ chức chính trị và quân đội, vệ binh riêng trong những trại này mà còn can thiệp trực tiếp vào chính trị của quốc gia trong thời kỳ nội chiến (1975-1992). Phần Syria lại là một số lượng đông gấp 3 thì chính quyền Lebanon chết khiếp, nếu tập trung thành trại thì không thể nào quản l‎í nổi.

Số tỵ nạn Syria tại Lebanon cập nhật đến 4-2014. Con số này hiện nay chỉ có tăng và ở mức 1.5 triệu. Bản đồ của Cao ủy Tỵ nạn LHQ, lấy từ đây

Về mặt an ninh và chủ quyền quốc gia, 40.000 quân Syria vừa mới rút khỏi cách đây 10 năm thì giờ 1.5 triệu người tỵ nạn tràn sang! Tình hình tại Lebanon sau nội chiến vẫn còn tiếp tục bấp bênh và lềnh bềnh giữa các phe phái. Hiện Quốc hội không chịu giải tán và bầu cử mới, hơn 1 năm nay không có chủ tịch nước vì chưa tìm ra giải pháp. Phe Shia (Hezbollah) là phe mạnh nhất về mặt quân sự thì gửi vệ binh sang giúp Assad, phe Sunni thì có chí nguyện quân giúp phe nổi loạn. Người Lebanon như vậy hiện đang đánh nhau tại Syria và họ có thể đánh nhau, nội chiến trở lại, ngay tại trong nước họ vào bất cứ lúc nào, việc gì mà phải đi xa.

Ngay tại các trại tỵ nạn Palestine ở Lebanon cũng có vấn đề. Tại Syria cũng có trại tỵ nạn Palestine. Khi có nội chiến Syria, người Palestine trong các trại này bỏ sang các trại tại Lebanon để lánh nạn. Phe Palestine thân và phe chống Assad mang theo hằn học và dao búa sang các trại tỵ nạn Palestine tại Lebanon khiến các trại này từ lâu đã giải giới phải thành lập lại các lực lượng an ninh vũ trang.

Chí nguyện quân Hezbollah của Lebanon sang giúp tổng thống Assad của Syria. Hình từ trang này

Ngoài đe dọa về mặt an ninh quốc gia, số tỵ nạn khổng lồ này ắt phải đè nặng lên hạ tầng y tế, giáo dục, kinh tế của Lebanon. Về mặt xã hội, Lebanon giờ vẩn vơ đầy đường đầy ngõ thanh thiếu niên vô gia cư thất nghiệp người Syria, trẻ em ăn xin bán dạo (là một hiện tượng đã biến mất tại Lebanon trước đây).

Một em bé ăn xin người Syria tại Lebanon. Hình từ trang này

Lebanon là một quốc gia tiến bộ về mặt lao động, có nghiệp đoàn, có tổ chức, giờ rối loạn vì nhân công rẻ mạt Syria giành giật. Tệ nạn trộm cắp, trước đây hầu như không có, nay gia tăng vì hoàn cảnh, và mại dâm không còn là độc quyền của phụ nữ chân dài đến từ Đông Âu.


Tại Jordan

Đây cũng là một nước nhỏ, 6.5 triệu dân, GDP bình quân (vẫn PPP) 12.000 USD (tầm Thái Lan, Trung Quốc). Số người tỵ nạn Syria tại đây hiện lên 600.000 tức gần 10% dân số địa phương. Phần lớn số tỵ nạn được tập trung trong các trại một cách nghiêm ngặt vì Jordan cũng có vấn đề an ninh quốc gia. Chính quyền và hoàng tộc tại đây dựa vào người Bedouin, dạng hung hãn đeo kiếm cỡi lạc đà, trong khi đến nửa thần dân là gốc Palestine.

Những chàng Bedouin dạng hiền hòa dùng lạc đà chở du khách. Hình từ trang này

Năm 1948, trong cuộc chiến với Israel, vương quốc này chiếm được phần Tây ngạn (West Bank) của Palestine (phần còn lại của Palestine bị Israel chiếm). Thì mạnh ai nấy chiếm chứ sao, Israel tuyên bố lập quốc trên một mảnh thì Jordan tuyên bố mảnh kia thuộc về vương quốc, cho dù có bị khối Ả-rạp lên án, và khiến vua Abdallah Đệ nhất bị người quốc gia Palestine ám sát. Nói cho rõ, là Palestine bị chia cắt bởi hai thế lực, Israel và Jordan.

Lễ tấn phong của vua Abdullah đệ I ở Amman. Từ phải sang: vua Abdullah, Emir ‘Abd al-Ilah (Nhiếp chính vương của quốc vương Iraq), Emir Naif (con út vua Abdullah), ngày 25. 5. 1946. Hình của Matson Photo

Trong chiến tranh 1967, Jordan mất Tây ngạn và Jerusalem và quan hệ giữa chính quyền với các phong trào giải phóng Palestine tiếp tục càng thêm căng thẳng. Tháng 9-1970 (“Tháng 9 Đen” của người Palestine), quân đội hoàng gia dẹp tan và tận diệt các phong trào này tại Jordan. Một đoàn chiến xa của Syria tiến sang Jordan để giải cứu vệ binh Palestine thì Israel cho không lực đến dọa (theo lời yêu cầu của Hoa Kỳ) khiến chiến đoàn này nhanh nhẹn triệt thoái về nước và làm tròn nhiệm vụ là thoát hiểm.

Trong Thế vận hội mùa hè 1972 tại Munich, các vận động viên Israel là mục tiêu của các sát thủ Palestine có tên gọi “Tháng Chín Đen” Hai vận động viên Israel bì giết vào cuộc đột kích đầu tiên vào làng Olympic, tiếp theo 9 vận động viên Israel bị bắt làm con tin và đều bị giết khi cuộc giải cứu bất thành. Trong ảnh là một thành viên của đội trả thù “Tháng Chín Đen”. Hình từ trang này

Đây không phải để đi sâu vào chi tiết lủng củng của khu vực nhưng để thấy là cân bằng chính trị tại Jordan cũng rất mong manh và sự hiện diện của 600.000 tỵ nạn từ Syria đến là một vấn đề không phải thuần túy về kinh tế hay cưu mang mà còn là đe dọa chính trị cho chế độ hay quốc gia họ đến để lánh nạn. Jordan không phải là một quốc gia “anh em” của Syria mà là một nước đã có thỏa ước với Israel và đường lối triệt để thân Tây phương Anh, Mỹ từ ngày được dựng thành một vương quốc mới, với mầm mống bất mãn từ ½ dân số gốc người Palestine.

Trại tị nạn Za’atri của người Syria tại Jorrdan. Ảnh chụp hôm 18. 7. 2013 từ một chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerryvà Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Nasser Judeh. Hình từ trang này

Tại Iraq

Khỏi cần giới thiệu dông dài, ai cũng biết thiên đàng Iraq như thế nào. Tại thiên đàng này hiện nay có gần 400.000 người Syria tỵ nạn trong khi có 400.000 người Iraq tỵ nạn tại nước ngoài và 3.5 triệu người Iraq tỵ nạn ngay tại trong nước họ!

Phần lớn người Syria tỵ nạn ở tại miền Bắc Iraq vì đây là khu vực tương đối an ninh và hẳn là tương đối an ninh hơn tại Syria. Khu vực tự trị này (và trên thực tế gần như là độc lập) của người Kurd tại Iraq không có vấn đề xung đột giữa các giáo phái Hồi, người Kurd tuyệt đại đa số theo Sunni, chỉ có vài ba phần trăm là Shia và rất ít Ki-tô.

Kurdistan – khu vực sinh sống của người Kurrd tại miền Bắc Iraq. Hình từ trang này

Người Kurd Syria sang tỵ nạn tại khu vực Kurdistan tại Iraq thì quá đúng, nhưng 400.000 không phải là gánh nhẹ cho dân số 8.5 triệu của khu vực. Ngoài ra, Kurdistan còn có 1.5 triệu người Iraq từ các khu vực khác sang đây lánh nạn, mang tổng số tỵ nạn lên gần 2 triệu!

Tại trung tâm vùng tự trị Kurdistan. Hình từ trang này

Vấn đề khác là chính tại khu vực đã từng có nội chiến (1996-1998) giữa các lực lượng giải phóng Kurdistan ngay dưới thời Saddam Hussein. Hai đảng KDP và PUK sau đó hòa giải và bầu củ đến nay vẫn là tám lạng nửa cân, bên ảnh hưởng Nam và bên ảnh hưởng Bắc. Số tỵ nạn Kurd-Syria là tại miền Bắc Kurdistan khiến tương quan này thay đổi về mặt chính trị và bộ tộc.

Bản đồ cho thấy khu vực kiểm soát Kurdistan của đảng KDP (Kurdistan Democratic Party của người Kurd gốc Turkey) và đảng PUK (Patriotic Union of Kurdistan của người Kurd gốc Iraq). Hình từ trang này

Mặt khác, Kurdistan mặt Đông (giáp Turkey) lại là nơi đóng quân của lực lượng Kurd-Turkey (chống chính quyền Turkey) lâu lâu lại bị Turkey tràn quân qua đánh. Mới đây, hướng Tây thì bị IS đe dọa, chắc là phải mượn từ “tứ bề thọ địch” của ta dịch sang tiếng Kurd để mang về mà dùng. Sự hiện diện của một số lớn đồng bào họ tỵ nạn từ Syria chỉ có thể gây thêm khó khăn trong bối cảnh này.

Tại Turkey

Đây là nước lớn trong khu vực, 80 triệu dân và GDP bình quân 20.000 USD, hậu thân của một đế quốc từng thống trị từ Á sang Âu và Bắc Phi. Số tỵ nạn Syria tại đây là gần 1 triệu người. Đây là một con số lớn nhưng vấn đề đối với Turkey không phải chỉ ở chỗ đó.

Tại Turkey, người Kurd là thiểu số lớn nhất, khoảng 15-30% dân số, không được rõ (và không muốn rõ). Người Kurd sống trên lãnh thổ của 4 nước Iraq, Iran, Turkey và Syria. Khi đế quốc Ottoman tan rã, Tây phương đã quên lời hứa thành lập một quốc gia thống nhất Kurdistan. Tại Iraq, hiện họ gần như là độc lập và hoàn toàn tự trị. Tại Syria, khu vực Kurd (giờ được họ gọi là Rojava), nhân những bối rối trong nhà của chế độ Assad, đã tách ra đứng riêng, không can dự trong chuyện chống hay theo Assad. Chỉ có IS là không tha cho họ và năm ngoái thị trấn Kobani đã chặn được bành trướng của phong trào này, và chiến tích được thế giới biết đến nhờ những tay súng phụ nữ (là 30% của lực lượng vệ binh Kurd).

Chân dung nữ vệ binh Kurd của vùng Rojava trên bìa sách “A Small Key Can Open A Large Door », Combustion Books, 2015. Hình từ trang này

Kobani và Rojava (khu vực Kurd tại Syria) đố các bạn là lại gần khu vực nào tại Turkey? Gần khu vực Kurd tại Turkey! Người Kurd sống hai bên biên giới, phía Syria thì nhờ tình hình rối ren mà trở thành tự trị, phía Turkey vẫn còn dưới kiểm soát và cai trị của chính quyền trung ương. Các cuộc nổi dậy Kurd ở Turkey từng bị đàn áp đẫm máu và đường lối quốc gia Turkey là đồng hóa dân tộc Kurd, xóa ngôn ngữ và văn hóa của họ. Phong trào tự trị Kurd từ thập niên 70 do Đảng Lao động Kurdistan (PKK) lãnh đạo, chống lại nhà nước Turkey bằng bạo lực.

Tranh cổ động biểu thị tình đoàn kết với phong trào đấu tranh đòi tự do của vùng Rojava

Đố các bạn là Rojava do ai lãnh đạo? Là một phong trào na ná, đổi tên chút xíu nhưng cũng chiều hướng thế tục, mác xít và XHCN y như là PKK tại Turkey. Điều này giải thích là khi Kobani bị IS công thủ và vây hãm 3 mặt, trừ mặt biên giới Turkey, thì Turkey khoanh tay đứng nhìn và khóa biên giới lại trong khi nước này thuộc khối NATO (tức là Tây phương chống IS). Có dư luận còn cho là Turkey tiếp tế vũ khí và để cho IS chuyển quân, nhân sự trong khi họ phong tỏa phong trào Kurd.

Các nữ vệ binh Rojava cầm cờ của PKK. Hình từ trang này

Đối với Turkey, NATO thì NATO, nhưng ưu tiên đầu của họ là vấn đề Kurd. Ưu tiên thứ nhì là đánh đổ chế độ Assad (mà IS cũng muốn đánh đổ Assad). Mà ưu tiên 1 của Hoa Kỳ hiện giờ là đánh IS (cho nên phi pháo Mỹ mới yểm trợ cho lực lượng một đảng Lao động mác xít và XHCN ở Rojava!) Trong khi đó, uu tiên thứ nhất của người Kurd là tự trị và độc lập, thống nhất Kurdistan và thành lập quốc gia. Vậy thì dính dấp gì đến chuyện tỵ nạn?

Một số lớn tỵ nạn Syria tại Turkey là người Syria Kurd (khác với người Syria Ả-rạp). Turkey tuy ủng hộ thành phần tỵ nạn chống Assad nhưng dĩ nhiên không muốn cưu mang thành phần Kurd mà chỉ muốn mượn tay IS để triệt đám này. Có quân đội hùng mạnh, Turkey không ở vào thế bấp bênh như Lebanon hay Jordan nhưng nhất định là không ưa thành phần tỵ nạn Syria gốc Kurd. Bị bạn Hoa Kỳ ép, mới đây thì Turkey cũng đánh bom IS bằng máy bay cho có phần, nhưng đánh IS bằng 2 phi vụ thì cùng lúc Turkey đánh PKK bằng 200 phi vụ!

Hí họa của Latuff : tổng thống Turkey nói với chỉ huy quân đội Turkey: “Vẫn ok chừng nào chúng nó còn giết bọn Kurd”

*

Điểm qua 3 trường hợp người tỵ nạn Syria trong khu vực cho thấy gánh nặng không phải là tại Âu châu đang hoảng hốt. Đây là một cộng đồng 500 triệu người, GDP bình quân 35.000 USD, đủ khả năng và phương tiện. Bảo là các nước bạn ở cạnh sao không gánh thì không đúng vì họ đang gánh chứ, và gánh quá tải và Syria không hẳn là bạn họ như đã thấy mà còn là kẻ thù. Bảo là ở xa không ăn nhập gì đến châu Âu thì càng không đúng, 100 năm qua và cho đến nay, không ai can thiệp, chiếm đóng, bảo hộ, khai thác, gây rối tại Trung Đông ngoài các nước Tây phương.

Chuyện Tây phương hớt hải và truyền thông của họ (tức là truyền thông thế giới) rùm beng không phải là vì Syria có vấn đề chiến tranh và loạn lạc. Đó cũng không phải là chuyện người tỵ nạn cuộc chiến này phải bỏ xứ mà đi. Nếu đi sang Lebanon, Jordan, Turkey thì mấy triệu cũng được cả và hoàn cảnh thế nào và có chết trên đường này bao nhiêu cũng chẳng ai quan tâm, nhưng đừng có tìm cách sang và chết trên bờ biển châu Âu!

Vào năm 1997, loạn Congo khiến miền Nam của nước này có 150.000 người lên đường trốn chạy. Đoàn người này ba hôm sau bỗng biến mất, chí ít là biến mất trên truyền thông quốc tế. Họ đi đâu, thế nào, chẳng ai biết cả và muốn biết cả vì công nương Lady Di mới thiệt mạng giao thông tại Paris. Ngay cả nếu bà này không gặp nạn thì quan tâm đến 150.000 cũng sẽ rất ít. 150.000 người chạy đến Lubumbashi thì biết làm gì, miễn đừng chạy đến Italy.

Cảnh sát Ý bắt một con tàu chở lậu người vào châu Âu hồi 2013. Hình từ trang này

Một em bé 13 tuổi mới đây nói với phóng viên Al Jazeera rằng: “Chúng tôi không muốn sang Âu châu sinh sống, chỉ cần hãy ngưng chiến tranh tại Syria”. Điều mong ước này quả là khó, khó hơn nhiều việc đón nhận tỵ nạn và thuyền nhân.

Ý kiến - Thảo luận

21:46 Wednesday,7.6.2017 Đăng bởi:  SA
Ai mà nhà họ, họ không ở, lại vác thân đến nhà ta xin trú đều gây vấn đề hết. Tây phương cũng thế thôi nhưng Tây phương ko phải là nhiều vấn đề này nhất mà vì ta không theo dõi truyền thông...Uganda.

Uganda là "thiên đường tỵ nạn", xếp hạng số 1 trên thế giới về chính sách rộng lượng này. Ai chạy bom chạy giặc đến nơi này đều được chấp nhận cho thườ
...xem tiếp
21:46 Wednesday,7.6.2017 Đăng bởi:  SA
Ai mà nhà họ, họ không ở, lại vác thân đến nhà ta xin trú đều gây vấn đề hết. Tây phương cũng thế thôi nhưng Tây phương ko phải là nhiều vấn đề này nhất mà vì ta không theo dõi truyền thông...Uganda.

Uganda là "thiên đường tỵ nạn", xếp hạng số 1 trên thế giới về chính sách rộng lượng này. Ai chạy bom chạy giặc đến nơi này đều được chấp nhận cho thường trú và định cư, phân lô chia đất canh tác, giúp xây nhà hay lên TP tìm việc, mở cửa hàng buôn bán, hưởng phúc lợi như mọi người, giáo dục và y tế miễn phí. Nhưng đây là 1 nước bé (35 triệu dân) và nghèo (chỉ bằng1/3 của VN). Mức 200 000-300 000 tị nạn là mức vừa đẹp.

Uganda ko có "trại tị nạn" nhờ thế, nhưng trong 11 tháng qua từ Nam Sudan sang 600 000 khiến tổng số lên gần 1 triệu, hiện mỗi ngày là 2000-3000 người. Bidi Bidi giờ là trại tị nạn lớn nhất thế giới, chứa 300 000. Tị nạn cũng có thứ bậc chứ, và tị nạn tại Uganda đối với dư luận thế giới đứng hàng chót.

Vô địch về chứa chấp vẫn là Lebanon, hiện 1,5 triệu người Syria tị nạn trong khi dân số Lebanon là 4,5 triệu (500 000 là tị nạn Palestine 1948, 1967). Vậy mới là nhiều, trong khi Lebanon là 1 nước bấp bênh về quân bình chính trị và tôn giáo, từng trải qua 15 năm nội chiến về việc này và quân đội ...Syria chiếm đóng 1976-2005 
18:02 Thursday,10.9.2015 Đăng bởi:  Bống
C'EST VRAIMENT SUPER!!!
Nếu ko phải vì tụi ZOU (Zionist Occupied Universities)thì chắc chắn S.A phải đứng đầu khoa International and Global Affairs của 1 uni thuộc Ivy League dzùi.
Còn tại VN tin chắc ko có ai qua đc S.A kể cả bọn 10.000 Giáo sư...
...xem tiếp
18:02 Thursday,10.9.2015 Đăng bởi:  Bống
C'EST VRAIMENT SUPER!!!
Nếu ko phải vì tụi ZOU (Zionist Occupied Universities)thì chắc chắn S.A phải đứng đầu khoa International and Global Affairs của 1 uni thuộc Ivy League dzùi.
Còn tại VN tin chắc ko có ai qua đc S.A kể cả bọn 10.000 Giáo sư... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả