Văn & Chữ

Cô Tư Hồng và một ngày bước khỏi hiện thực 13. 11. 15 - 7:51 pm

Atesca

 

Hồng James Galway. Ảnh: Ngọc Trà

Ngày bắt đầu từ rất sớm. Sáu giờ chuông kêu, tôi phải dậy để làm một mẻ bánh giao sớm cho khách đặt muộn đêm qua. Ken nghe chừng đói vì tối nay trớ cả trước khi ngủ nên cũng lục tục dậy theo, thành ra ngoài trời còn lờ mờ mà trong nhà đã sáng đèn, mẹ làm bánh, con ngồi ăn bánh, chơi đồ hàng, nói nghêu ngao.

Đến lúc đưa con đi học, cầm bánh xuống giao cho khách thì trời đã chuyển mưa to, gió thông thốc. Mấy hôm có mưa rồi nắng, như mùa hè nên cơn mưa đông mang hơi lạnh rõ ràng làm ai cũng bất ngờ. Mẹ con lợi dụng lúc mưa ngớt đưa nhau đi học, đến sớm các cô giáo đều ngạc nhiên, đến khi tôi trở về thì mới chưa đến tám giờ.

Hai vợ chồng dắt nhau đi ăn sáng. Tận Gầm Cầu. Phở ngon, nhưng xa nên phải hôm nào thật rộng rãi ngày giờ hai vợ chồng mới dắt nhau đi. Hôm nay quả là một ngày như thế. Trời mưa xong gió hơi ren rét, bước vào quán phở trong ngõ Gầm Cầu đã thấy ấm áp, hai bát phở bưng ra nghi ngút khói, đã ngon lại càng ngon.

Ăn xong lại rủ nhau đi quán. Hôm nay chọn một quán cafe xinh xẻo tình cờ ngang qua đợt trước, quán xinh đến nỗi không biết tiếng tăm gì cũng phải ghé vào. “Đẹp như cổ tích”, và đúng là hôm nay bước vào quán như bước vào cổ tích.

Đầu tiên là điện thoại tôi đêm qua ngủ sớm không sạc pin nên sáng nay hết pin.

Ồ có lẽ mọi câu chuyện cổ tích của thời hiện đại muốn bắt đầu phải có câu “bữa ấy điện thoại hết pin” thì phải. Vì chỉ khi rời xa hẳn cái điện thoại và những vo ve trên “thế giới ảo” thì tôi mới bước được vào những thế giới khác, thực hơn nhưng vì quá hiếm hoi nên cảm giác “ảo” khôn cùng.

Ảnh: Ngọc Trà

Hôm nay tôi bước hẳn vào Bắc Kì đầu thế kỉ trước, à còn có cả một quãng cuối thế kỉ trước nữa kia, thế kỉ mười chín. Cầm đọc Cô Tư Hồng của Đào Trinh Nhất gần như từ đầu, cho đến chí cuối, trong một không gian lạ, thật là xuyên qua hai chiếc gương thần của Alice. Chưa kể đầu óc còn ngây ngất caffeine. Khi say caffeine thì tác dụng đầu tiên đó là thực tại phóng đại gấp hai lần. Thành thử hôm nay tôi đã sống trọn cùng cuộc đời của Cô Tư Hồng qua đoạn giao thời nhiễu nhương của thế kỉ trước vậy.

Một quyển sách quá xuất sắc. Đào Trinh Nhất, vừa là nhà viết lịch sử vừa là tiểu thuyết gia, đã viết một quyển biography với tầng tầng lớp lớp những quan sát chi tiết về hoàn cảnh xã hội, ngôn ngữ, chính trị, phong tục, cảnh quan. Đến nỗi từ khi sách ra từ những năm đầu 40s của thế kỉ trước mà đã “hot” đến thế, thú vị đến thế, thì với người của hơn thế kỉ sau, nó còn “mới lạ” đến đâu. Cả một đoạn lịch sử phong tục cảnh quan của đất nước mình, chỉ “mới có” một thế kỉ trôi qua thôi, mà như của đời nào, kiếp này, lạ khủng khiếp, mà quen cũng khủng khiếp.

Có quá nhiều điều để nói về cuốn sách này, rút lại mà nói thì: nó là một quyển sách phải-đọc. Có thế thôi.

Ảnh: Đặng Quang Hiếu

Phần còn lại của ngày, giữ lại riêng tôi.

Em ạ mùa thu đã cạn ngày.

A strange day away from reality”.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp