|
|
|
|||||||||||||
Bàn luậnNhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp 15. 11. 15 - 9:09 pmPhạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch
Hôm qua mình cũng đã định viết status nói về việc chắc chắn sẽ có người thắc mắc, miệt thị việc cộng đồng chia buồn với Paris, coi đó như là việc của những con cừu chỉ biết đua đòi làm theo đám đông hay định hướng của truyền thông. Sáng nay mình thấy tình hình đúng là đã diễn ra như thế và tiếc đã không viết status đưa ra một giải thích hợp lý cho những thắc mắc tối tăm của các bạn đó. Bản chất của con người ta ai ai cũng có sự đồng cảm với đau khổ của đồng loại. Ngay cả những kẻ khủng bố tàn ác cũng đau khổ và nghĩ rằng phương Tây là kẻ ác đối với bạn bè của chúng. Chúng ta nói chung đau lòng với người chết ở Paris, New York, Liban, hay Việt Nam như nhau. Lý do duy nhất chúng ta dành nhiều quan tâm, chú ý, và bày tỏ biểu hiện đau buồn với Paris hay New York là vì những nơi đó đại diện cho ước mơ của chúng ta, tương lai chúng ta mong cho bản thân hay con cái. Trong ước mơ hay hình dung về tương lai đó mọi thứ đều ổn, đẹp, bình yên tựa như khi chúng ta nghĩ về thiên đường vậy. Tương lai đó có phần thiêng liêng và vô trùng như vừa nói đến. Những kẻ khủng bố chọn tấn công vào những nơi là đỉnh cao của văn minh biểu trưng tương lai nhân loại đó do chúng biết làm vậy sẽ đánh động tâm can của chúng ta nhất. Bọn kẻ cướp ước mơ đó làm chúng ta cảm thấy bất an rất nhiều về tương lai vô định và cảm giác vô vọng và nỗi sợ tương lai không an toàn, thế giới đồ chơi ước mơ còn bị xâm hại này chúng nghĩ sẽ làm chúng ta yếu đi, hèn hơn. Mình có một người bạn nữ nước ngoài lần nào cũng nói những câu khinh miệt kiểu như tại sao người ta không thương 200 người Nga bằng 10 người Mỹ. Mình muốn giải thích cho bạn ấy rằng 200 người Nga đó đại diện cho hiện tại bất an mà đa số chúng ta phải đối mặt hàng ngày và khi được gợi nhớ về hiện tại tồi tệ đó đa số chúng ta đau buồn nhưng im lặng và cố quên. Chỉ khi nào ước mơ bị cướp thì như đứa bé gái bị giằng con búp bê ném vào lửa chúng ta mới cảm thấy đau khổ, than khóc. Tâm lý này là hoàn toàn bình thường không có gì là đạo đức giả hay ngu dốt như nhiều bậc “thánh hiền” hôm nay vừa rêu rao. Chia buồn với Paris xinh đẹp kỷ niệm tình yêu mơ ước của mình. Mười ba tuổi bắt đầu học tiếng Pháp mình đã mơ đến và yêu bạn. *
Ý kiến - Thảo luận
13:07
Monday,16.11.2015
Đăng bởi:
Cào cào giã gạo
13:07
Monday,16.11.2015
Đăng bởi:
Cào cào giã gạo
Tôi có lần nghe thấy bằng tiếng Nga rằng, nếu đất nước (gosudarstvo/state) COI NGƯỜI LÀ NGƯỜI thì những ai thương người, quý người các nước khác cũng quý dân của nước (Người được làm người) ấy.
Tôi nghĩ, ngược lại Dân nước nào thích người ta sợ mình thưởng mau chóng đạt được điều này (cộng thêm với bị ghét), và bắt đầu phàn nàn, cảu rảu, hoặc thậm chí làm ngưởi ta sợ (ghét) thêm. Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Tôi nghĩ, ngược lại Dân nước nào thích người ta sợ mình thưởng mau chóng đạt được điều này (cộng thêm với bị ghét), và bắt đầu phàn nàn, cảu rảu, hoặc th
...xem tiếp