Nghệ sĩ thế giới

Triển lãm mới của Botero: hãy nhớ đến người đi trước 27. 11. 10 - 12:47 pm

Ngọc Trà dịch

Họa sĩ người Colombia Fernado Botero đứng trước một trong những bức tranh sơn dầu của ông trong một cuộc họp báo trước triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật, Budapest, Hungary. Năm mươi ba bức sơn dầu và năm bức tượng đồng nhỏ của Botero được bày tại triển lãm này, kéo dài từ ngày 30. 9. 2010 và sẽ kết thúc ngày 23. 1. 2011. Ảnh: S KOSZTICSAK

BUDAPEST – Những khối tròn trịa và gợi cảm, những hình người, hình thú và đồ vật trông đơn giản mà đầy biểu cảm là đặc điểm thống trị các tác phẩm của Fernando Botero. Ngôn ngữ trong những tác phẩm đầy màu sắc và đôi khi chói chang của ông dễ hiểu với bất kì ai; ông mở ra một hiện thực Mỹ Latinh tưởng như xa xôi vậy mà hóa ra là một thế giới gần gũi. Các tác phẩm của ông được kết nối ngầm với nhau bằng tính toàn cầu xuyên suốt. Việc ông sử dụng những cử chỉ đơn sơ nhất là để ông tỏ rõ ý niệm của ông về thế giới và những hiện tượng phong phú bày ra trước mắt.

Câu lạc bộ những người làm vườn, 1997

Botero là một họa sĩ vẽ nhiều, một nhân vật thuộc hàng đầu đàn trong nghệ thuật đương đại, các tác phẩm của ông có mặt trong những bộ sưu tập công ở khắp nơi trên thế giới, có cả Nhật Bản, Nga, Đức, Phần Lan, Ý, Colombia và Mỹ…

Từ 30. 9. 2010 đến 23. 1. 2011, một bộ sưu tập có chọn lọc các tác phẩm lớn của ông trong vòng hai mươi năm trở lại đây đã được bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Budapest để người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng (thay vì ra bờ Hồ xem ở hàng chép tranh).

Tắm, 2000

Một chi tiết quan trọng trong đời Botero là ông không lấy bằng ở học viện Mỹ thuật Bogota – học viện quan trọng thứ nhì ở Mỹ Latin – mà ở Madrid, nơi ông có điều kiện nghiên cứu các tác phẩm của những bậc thầy châu Âu và sao chép chúng. Cùng lúc đó, Botero cũng bắt chước một số lối biểu hình của hội họa châu Mỹ Latin (chân dung các nữ tu sĩ đội mũ trùm, các lễ dâng cúng) cũng như của các bậc thầy hội họa (đặc biệt là họa sĩ bích họa Diego Rivera và José Clemente Orozco).

Tranh của Diego Rivera – Giấc mơ chiều chủ nhật trong công viên Alameda, 1947-8

 

Tranh của Jose Clemente Orozco – Tiệc xa hoa trong lúc công nhân tranh đấu, 1923

Trong tranh mình, Botero đã kết hợp và “tiêu hóa” thành công những ảnh hưởng nghệ thuật khác nhau mà ông đã trải nghiệm, trong khi thường xuyên trở đi trở lại với những bức tranh chép và tĩnh vật mà ông ngày càng thấy quen thuộc trong quá trình học tập của mình.

Picnic, 1989

 

Bambina a Cavallo, 1961

Như thế, triển lãm Budapest một mặt trưng bày những tác phẩm gần đây nhất của Botero – một trong những đại diện đương đại tiêu biểu nhất của hội họa Mỹ Latin, một mặt hướng sự chú ý của người xem đến các bậc “tiền bối” của những tác phẩm ấy, về mặt trí tuệ cũng như về mặt hình ảnh; đồng thời, triển lãm cũng nhằm cung cấp một cái nhìn thấu suốt vào nền hội họa Châu Mỹ Latin hiện đại.

Tự họa, 1987

Tự họa, 1987

 

Cô gái bên cửa sổ, 2004

 

Chơi bài, 1989

 

Đàn ông – đàn bà, 2001

 

Sala da Pranzo, 2002

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp