Bàn luận

Thärichens Tentett tại viện Goethe:
Nhà hát lớn có bằng không? 26. 11. 10 - 8:33 pm

AZIZ

Đêm 25. 11. 2010, những người có mặt tại Viện Goethe đã may mắn được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thực thụ. Ban nhạc Thärichens Tentett đã biểu diễn phục vụ người yêu nhạc (và xem triển lãm) một buổi mà họ khiêm tốn gọi là “khai vị”, để “tạo cảm hứng” cho “bữa chính” bắt đầu tối nay tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nơi họ sẽ bắn phát súng mở màn cho Liên hoan âm nhạc châu Âu.

Khai vị? Có thể. Nhưng được bày giữa không gian ấm cúng của sân sau Viện Goethe, xem ra bữa chính bày trong Nhà hát Lớn tối 26. 11 cũng không dễ gây ấn tượng mạnh hơn.

Ban nhạc chơi hết mình. Khán giả hào hứng, say mê. Mỗi phần trình diễn là một phần phóng tác tùy hứng (jazz mà), các nhạc công thay phiên nhau chơi rồi thay phiên nhau… uống bia ngồi nghỉ, và phần giao lưu tràn đầy “hữu nghị” giữa ban nhạc và hai nhạc công Hà Nội. Một đêm đáng nhớ.

Mời các bạn xem ít ảnh “khai vị”:

 

Các nhạc công thử nhạc cụ ở phòng trong, toàn sách là sách…

 

Cơ man là nhạc cụ, rồi phụ kiện, rồi dây nhợ. Ở Nhà hát Lớn làm sao xem được những màn chuẩn bị “hậu trường” thú vị như thế này?


Saxophone này…


Trumpet này…


Flute này…

 

Guitar…


.


Bass… Nhưng giờ đã ở sân sau của Viện


Dương cầm… Điểm danh thế là xong!


Ban nhạc dạo đầu bằng 20 phút chơi trên sân khấu. Sau đó họ tiệp tục chơi ba nhạc phẩm kinh điển, thuộc loại khá dễ nghe. Khán giả hào hứng hơn hẳn lúc đầu. Lúc này cũng có một niềm vui thích khi nhận ra “người quen” mà, đúng không? Nhất là khi “người quen” Autumn Leaves chẳng hạn, lại khoác một (vài) trang phục mới tinh, vừa lạ, vừa quen.


Nicolai Thärichen, trưởng nhóm kiêm nhạc sĩ sáng tác. Tối 25. 11 thiếu mặt ca sĩ chính, Michael Schiefel, nên ban nhạc chơi toàn nhạc không lời. Tối 26. 11 tại Nhà hát Lớn nhóm sẽ có đủ 10 người.


Phiêu… Làm thế nào để biết nhạc công đang bắt đầu phóng tác? Họ sẽ nhắm mắt…


Không khí ấm cúng của sân sau Viện Goethe (dù gió mùa đang thổi lạnh).


Trumpet đang solo trong khi saxophone đang ngồi (uống bia Hà Nội) chờ đến lượt.


Truớc giờ diễn…


Trong giờ diễn…


Chăm chú…


Khán giả nhỏ tuổi nhất– một cô bé 11 tháng tuổi. Không khóc tí nào, giật lắc ra trò theo nhạc nhé!


Tả theo đúng văn nhà trường thì: “Ai nấy vui sướng mãn nguyện vì được thưởng thức một đêm nhạc tuyệt vời. Tiếng vỗ tay không ngớt.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả