Đi & Ở

Tour đảo quê em ngày Tết 21. 02. 16 - 1:56 pm

Bài và ảnh: Sơn Đặng

 

.

Em vốn hạn chế ra vào vùng phủ sóng của du lịch đại chúng, bữa nay mùng 4 Tết được Việt Kiều rủ đi chơi tour 4 đảo trong vịnh Nha Trang, em ukie luôn, nhưng sau đó do linh tính mách bảo, Việt Kiều tự chuyển sang đặt ca-nô riêng từ đại lý cho linh động và được tùy ý chọn đảo và bãi. Nói gì nói, “island-hopping” (nhảy cóc từ đảo này sang đảo nọ) trong vịnh Nha Trang cũng hay hay vui vui.

Giá đặt ca-nô được hứa đi kèm với đưa đón taxi nhưng Việt Kiều chờ mãi không thấy đâu, sau 2 tiếng vẫn không bứt rứt vì còn bận xử lý thằng cháu Tây hang-over vì nốc 19 chai bia tối hôm trước để kỉ niệm năm tròn 19 tuổi thêm vui cho dịp đầu tiên đến châu Á, cuối cùng đành tự bắt xe xuống cảng và gọi điện thoại mắng vốn đại lý, lại chỉ nghe những lời ngọt ngào chờ lính thêm xíu nữa chứ…,Tết mà. Chờ mãi thêm xíu đi điều tra thì hóa ra đại lý này là Soái Ca chuyên lừa tình, phát số mobile cho taxi các hãng để rào du khách đến nơi hẹn, đến lúc quá bơ vơ sẽ có các Tiểu Soái Ca đến chào giá đểu, không đi có nước ngậm cục ham chơi về nhà. Kì kèo trả thêm 300k thế rồi cũng được.

Ca-nô phóng vù vù gió mát rượi đưa em đến đảo đầu tiên là Bãi Sạn. Be bé, lác lúa vì hệ thực vật bị băm, đất bị đào xới từa lưa để làm hồ chứa nước mưa, nhưng ngó ra biển cũng đặng. Nước lạnh, sạch, và đeo kính lặn ngắm một ít cá san hô còn sót lại gần bờ cũng đặng. Hồi bé em nhớ rặng san hô khu này đẹp gần giống miêu tả trong Nemo luôn á. Nhưng thôi, vậy cũng đặng. Chịu khó leo lên mỏm đá ngoài mép đảo cũng chụp được vài cảnh tượng quá chi ấn tượng.

Bãi Sạn ngày xưa chắc đẹp thế này

 

Giờ đang bị băm bổ thế này

12:30 điện thoại cho ca-nô đến rước qua Đảo Làng Chài ăn trưa. Ca-nô không tấp vào nhà hàng trên bờ mà tấp vào bè nuôi hải sản giữa biển rồi vọt đi trong 5 giây, nhằm ép khách phải chọn hàng bơi lội dưới nước, cân kí lô xong mới cho lên… đất liền. Một con cá mú 1,5kg và một con mực 1,2kg có tổng giá 2,5tr bỏ vô giỏ coi như vé vô cổng. Mấy em trai làng biển “chân chất” liền dịu dàng kéo phao nổi dìu khách vào cái sảnh ăn uống ồn hơn hai cái chợ cộng lại. Sau khi ngồi ngó biển 10 phút, em thấy càng lúc khách càng đổ đến đông vui tấp nập quá, nên xắn vào bếp tìm cách… “lobby” cho đồ ăn ra bàn nhanh, nhưng mặt mấy chị đầu bếp còn đơ hơn…Cher nên chắc… khó.

Quay qua cô chủ lại được nghe cô hứa 15 phút nữa thôi em nhé. Em đi vô làng mé trái chụp hình hết 20 phút, quay lại bàn thấy vẫn trống trơn, nên tiếp tục vô mé phải làng ngó hàng ăn nhưng đều đóng cửa ráo trọi nên thôi nhập một sòng bầu cua sôm tụ. Uýnh hết tiền lẻ thì ngó thấy bà già xách bịch chả cá sống tươi xanh đi lại, em khen ngon rồi hỏi bà bán không, ai dè bà bán luôn cả kí giá 160k, khuyến mãi chiên dùm tại chỗ vì có bếp ở hàng nước gần đó.

Quay về kéo Việt Kiều vô làng chén chả cá ngon quá xá ngon và một nồi mì tôm dã chiến giá 17k mua được từ dân làng. Đỡ tốn 2,1 triệu tính luôn tip, lại đỡ ồn.

Bữa trưa thần thánh

“Oh yeah”, vác bụng xuống ca-nô chạy tiếp qua Bãi Tranh. Bãi này nổi như cồn, từ xa thấy chộn rộn toàn nhà bê tông và người, nhưng vì thằng cháu Tây đòi chơi scuba-diving, mà giờ này chỉ còn đảo này có dịch vụ này, nên cắn răng tấp vô. Vé 40k, ghế 30k. Ngồi được 10 phút thì ùn ùn chục thuyền đánh cá đùn khách Việt lên bờ. Ngồi thêm 5 phút nữa thì ùn ùn thêm 7-8 chiếc đổ khách Tàu oanh tạc Normandie. Tiếng đầu máy nổ của gần 20 chiếc thuyền xà quần ngoài bến đinh tai nhức óc, xa xa hơn xíu tàu bè cano góp thêm những tiếng động êm ái như quốc lộ 1A. Và khói thải đen kịt theo gió phụt vào các du khách đang bơi trong làn nước tanh rình. Muốn quay phim thế chiến thứ II đến ngay bãi này nhé.

Bãi Tranh ngày Tết

Tóm lại, có nhiều thứ mình can thiệp thay đổi tình huống được, còn có nhiều thứ khác né ra ngay và luôn cho nó lành. Tiếp tục kiếm chỗ yên tĩnh xa xôi hẻo lánh thôi, thế giới còn nhiều mà ới quê em.

*

Nguồn: Từ Fb của KTS Sơn Đặng

Ý kiến - Thảo luận

18:16 Monday,22.2.2016 Đăng bởi:  Đinh Rậu
Nhìn thoáng qua thấy những số tiền đã hết hồn. Đi nghỉ mát coi như đưa cổ cho người ta chém. Nhưng tác giả vẫn lạc quan, viết văn như nước chảy, lại có vẻ dí dủm. Nếu rỗi, bỏ nhứng âm kiểu "Bù Đốp" miền Nam ra, đọc lại mà vẫn thấy xuôi, thi mới coi như được. (Đọc bài này nhớ năm sau thống nhứt từ Bắc vào Nam, thấy Vũng Tàu nhộn nhạo người ta ăn nhậ
...xem tiếp
18:16 Monday,22.2.2016 Đăng bởi:  Đinh Rậu
Nhìn thoáng qua thấy những số tiền đã hết hồn. Đi nghỉ mát coi như đưa cổ cho người ta chém. Nhưng tác giả vẫn lạc quan, viết văn như nước chảy, lại có vẻ dí dủm. Nếu rỗi, bỏ nhứng âm kiểu "Bù Đốp" miền Nam ra, đọc lại mà vẫn thấy xuôi, thi mới coi như được. (Đọc bài này nhớ năm sau thống nhứt từ Bắc vào Nam, thấy Vũng Tàu nhộn nhạo người ta ăn nhậu ngay mé nước, thật lạ - ngoài Bắc người ta đeo băng đỏ đén dẹp ngay. Các cô gái đèo nhau mặc đồ bộ - Hà Nội hồi đó cho mặc pi - ja - ma ra đường là có ý chài nhau, kể cả trai; và hồi đó, mong các anh hai đừng giận, đô thị phía nam không sạch bằng Hà lội nhà em). 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả