|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhHết Tết mới kể về Tết 04. 03. 16 - 7:42 amCandid
Chưa năm nào tháng Giêng thấy mệt mỏi như năm nay. Từ mồng một Tết đến giờ ngày nào cũng thấy hối hả, bận rộn mà chả hiểu bận cái gì. Tháng Giêng lê thê kéo dài mãi chưa qua mà không có tí cảm nhận nào của Xuân, của Tết. Nhớ tới các năm trước, tháng Giêng là tháng ăn chơi, bắt đầu từ mồng Một Tết. Đã thành lệ, cứ sáng mồng Một Tết tôi xách máy ảnh, dắt xe đạp ra khỏi đường từ sớm, không phải vì xuất hành đầu năm lấy may mắn mà là chỉ vì muốn tận hưởng cái cảm giác yên tĩnh mỗi năm chỉ có một lần của phố phường Hà Nội. Không xem ngày giờ tốt, không xem hướng xuất hành, ra khỏi cửa cứ nhằm hướng Hồ Gươm mà đạp xe tới. Nói là theo hướng Hồ Gươm nhưng dọc đường có thể rẽ ngang rẽ dọc hoặc có thể dừng chân bất cứ ở đâu. Trước kia tôi có thói quen, sáng mồng Một Tết điểm đầu tiên tôi ghé là Văn Miếu, lúc ấy Văn Miếu hầu như không có người, không khí tĩnh lặng và trong trẻo lạ kỳ, đôi khi nghe văng vẳng tiếng rao Ai mua muối ra mua từ phía bên kia bức tường vọng lại. Mấy năm gần đây chắc có nhiều người có ý thích giống tôi hay sao nên cho dù sáng mồng Một, Văn Miếu đông đúc hẳn nên cũng không còn không khí như ngày xưa, dù tiếng rao bán muối vẫn còn. Lang thang sáng mồng Một Tết, có khi gặp những chuyện nho nhỏ vui vui, như năm ngoái, mưa phùn lất phất, vắng người ra đường vì mưa lạnh, tình cờ gặp một bà cụ rất đẹp lão, mặc áo dài, cầm ô đi chùa. Tôi tranh thủ xin phép cụ chụp mấy kiểu ảnh, cụ rất kiên nhẫn đợi tôi chụp xong rồi đưa cho tôi một viên kẹo sô cô la bọc vàng để mừng tuổi.
Lại có năm trên đường đi, gặp các cụ ông khăn đóng áo dài băng ngang qua đường trông như bức ảnh nổi tiếng của ban nhạc Beatles cho album Abbey Road. Hồ Gươm mấy năm nay, sáng mồng Một đông vui lạ thường, bắt đầu từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thấy các hội tụ tập, từ hội vespa, hội xe đạp, hội xe ba bánh, hội chạy, hộp chụp ảnh, hội kính thưa các loại hội… đi một vòng Bờ Hồ gặp đủ người quen, có những người cả năm không gặp bao giờ nhưng sáng mồng 1 lên Bờ Hồ thể nào cũng gặp. Bắt tay chào hỏi nhau cũng hết cả tiếng. Đi vào phố cổ thì trên trời dưới là người chụp ảnh và mẫu. Mấy năm nay do Facebook nên nhu cầu selfie và chụp ảnh tăng đột biến. Loanh quanh xong thì cũng đến giờ về, đường đã bắt đầu đông nghịt xe với cộ của người đi chùa. Ngày mồng Một, người Hà Nội thường xuất hành đến những nơi như chùa Trấn Quốc, đền Quan Thánh, đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ… để cầu may mắn. Nên ở đâu vắng thì vắng, đường vào các nơi này thường tắc.
Năm nay về chưa đến nhà đã thấy bạn nhắn đường tắc, không phải chỉ tắc mà tắc hẳn đường to như Bà Triệu, Hai Bà Trưng, âu cũng là cái mới của Thủ đô ta, tắc đường từ nay trở thành nét văn hóa. Hối hả thế vèo cái đã xong Tết, ngẩn ngơ như đánh mất cái gì đấy. May làm sao năm nay nghỉ dài. Ngày cuối cùng trước khi đi làm, ghé phố chơi. Chắc hẳn thiên hạ đã mệt mỏi, chán chường vì quay cuồng với Tết, tranh thủ ngủ nên phố xá vắng lặng hẳn. Trên đường lác đác người đi lại, hàng quán mở thưa thớt, hoa đào góc đường vẫn nở để đợi người đi mua về chơi Tết Nguyên Tiêu. Đi một vòng trong phố, tự nhiên mới cảm thấy giờ mới Tết.
Ý kiến - Thảo luận
18:15
Friday,4.3.2016
Đăng bởi:
dilletant
18:15
Friday,4.3.2016
Đăng bởi:
dilletant
Thích hầu hết ảnh. Nhưng, kể cả những ảnh đang ăn, người Hà Nội đâu có vẻ rình rang hưởng lạc, mà hơi tất tả (nhớ phim Em bé hà Nội - không hiểu sao lại giống Liên Xô những năm 1950s như trong clip của bài Đôi Bờ - site Những bài ca đi cùng năm tháng, chạy tắt qua cả mũi xe đang chạy). Ấy vậy mà có câu "Hà Nội không vội được đâu". Hay cái sự tất tả không khéo là đ - đ... chân bận, con kiến mà leo cành đa?
17:03
Friday,4.3.2016
Đăng bởi:
candid
Biết là bạn LC trêu tiện thể trêu lại thôi. Nhưng đúng là nghe tả như thầy dạy Văn của mình thật. Biết đâu lại cùng 1 thầy.
...xem tiếp
17:03
Friday,4.3.2016
Đăng bởi:
candid
Biết là bạn LC trêu tiện thể trêu lại thôi. Nhưng đúng là nghe tả như thầy dạy Văn của mình thật. Biết đâu lại cùng 1 thầy.
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp