Đi & Ở

Nha Trang tháng 12. 2011: Chuyện ăn mực 30. 03. 16 - 6:39 am

Phó Đức Tùng

 

Bãi biển Nha Trang thời 1960s, đường Trần Phú khi ấy tên là Duy Tân. Hình từ trang này

Vợ tôi mê Nha Trang vì bún cá Năm Beo. Cô ấy có thể sẵn sàng bay vào Nha Trang ăn bát bún cá rồi lại bay ra, ấy là nói kiểu ngoa ngôn. Trên thực tế, ở Nha Trang một tuần, cô ấy có thể ăn 21 bát bún cá, mỗi ngày đủ 3 bữa.

Còn tôi thì nhớ bãi biển Bốn Mùa ở Nha Trang. Kiểu gì đi qua Nha Trang, tôi cũng phải ghé qua bãi biển này. Bốn Mùa là quán giải khát ven bờ biển, trên đường Trần Phú, đối diện khách sạn Hải Yến. Quán này có Bốn Mùa 1 và Bốn Mùa 2. Mỗi quán có một bãi đỗ xe. Mỗi bãi đỗ xe có một cây bàng lớn tỏa bóng mát. Bao giờ tôi cũng dừng ở bãi số 2, từ đó đi xuống bãi biển.

Bãi biển Nha Trang hồi những năm 1970s, nơi sau này là quán cà phê Bốn Mùa. Hình từ trang này

Ở bãi biển này có một bà già là dì Bảy bán tôm cua mực rong. Dì Bảy có lẽ là người bản địa Nha Trang già nhất mà tôi được gặp. Cách đây 5-6 năm, khi tôi dừng chân ở bãi biển này lần đầu tiên, dì Bảy đã rất già, có lẽ tới 80 tuổi. Những nếp da mặt dày, bóng xếp gấp như da của những con voi rất già. Dáng đi của dì liêu xiêu trên cát như một người đang đi ngược cơn bão. Dì có một cái răng cửa duy nhất, to và dài như răng thỏ. Toàn bộ phần môi móm mém lượn phần phật xung quanh cái răng đó. Hai khóe miệng vểnh lên, những nếp nhăn vểnh lên theo, song song với nhau đều đặn như những vòng sóng nước lan tỏa, tạo nên một nụ cười thường trực, vừa đôn hậu vừa rạng rỡ. Một người bạn nước ngoài đi cùng tôi ra Nha Trang năm ngoái khi gặp dì Bảy đã lập tức thốt lên: ôi, bà già này mới đẹp làm sao, bà ấy có một nụ cười làm dịu cả lòng, tan mọi ưu phiền. Tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy dì Bảy là một bà già đẹp lão, nhưng quả thật mỗi lần ra bãi biển tôi đều đến chỗ dì Bảy, ăn hết con nọ đến con kia, ngồi chơi cả ngày và thấy lòng thật thư thái. 5-6 năm nay, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn nếp nhăn ấy, vẫn bộ quần áo ấy, dì Bảy là giá trị bất biến nhất mà tôi tìm thấy ở Nha Trang.

Dì Bảy bẻ lá bàng quạt tôm

Dì từng kể hồi trẻ dì là người rất tháo vát, buôn bán ngược xuôi nuôi bốn cô con gái, chết một còn ba. Dì buôn thuốc lá, thuốc lào trên tuyến đường xe khách Bắc Nam. Việc buôn bán này bị cấm đoán, nên mỗi lần lại phải có những mánh lới mới để giấu diếm thuốc. Nhưng cuối cùng thì trước sau cũng bị bắt. Mỗi lần bị bắt là lại thua lỗ cho nhiều lần trót lọt. Khi tôi ra bãi biển lần đầu tiên cách đây gần 6 năm, tại chỗ này có bốn người đàn bà. Dì Bảy là một bà già run rảy, còn 3 người kia là những phụ nữ tuổi đều đã trung niên. Một người mặt gầy đen nhọn hoắt, giọng chao chát cao vút. Một người béo trắng trông ù lì và một người không có ấn tượng gì. Cả bốn người phụ nữ đều bán chung một mặt hàng chủ yếu là mực một nắng. Sáng sớm, họ mua mực tươi rất to, mổ phanh ra rồi phơi trên những cái giá ngoài bãi cát. Mỗi người một gánh, giống hệt nhau. Mực của họ ngon, ngọt đặc biệt, chưa ở nơi nào có thể sánh được. Tuy nhiên, tôi thường hay mua của dì Bảy, vì thấy bà già yếu nhất. Những người phụ nữ kia lúc thì nài nỉ mời mọc, lúc lại cạnh khóe, bảo đừng mua của bà ấy, bà ấy không biết nướng, hay cháy lắm, với lại bà già quá, làm không sạch sẽ đâu. Nhiều lúc, nói chẳng ăn thua, họ quay ra đá thúng đụng nia, bảo ngồi chắn lối, chắn gió của họ. Bà già không bao giờ nói lại câu nào. Sau này tôi mới biết, 3 người phụ nữ kia đều là con gái của bà. Một hai năm sau, thấy ít đi một người đàn bà, nghe đồn bà ta vỡ nợ chơi gì đó nên phải bỏ trốn. Một thời gian nữa, lại thấy biến mất một người, hình như đã vào tù. Cuối cùng chỉ còn cô gái út béo trắng ù lì và bà già, nhưng cô gái đã quay sang bán đồ vòng vèo lưu niệm, chỉ còn bà già bán mực một nắng.

Đường Trần Phú, Nha Trang, đoạn gần cầu Trần Phú, năm 2011. Ảnh từ trang này

Ngoài mực ra, dì còn có một cái lồng hấp bằng nhôm, bày đầy những con tôm hùm, cua bể, ghẹ, bề bề đỏ ối. Dì lệ xệ xách cái lồng bốc hơi nghi ngút đi dọc bờ biển mời khách. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi vẫn nhận ra con tôm hùm ban đầu. Mỗi ngày nó một quắt đi, rồi cũng nhăn nhúm như dì Bảy. Màu nó đã đổi từ đỏ tươi ban đầu sang màu da cam, rồi vàng đất pha xanh như màu da người sốt rét. Về sau con tôm hùm biến mất, dì Bảy bảo là cuối cùng đành chịu lỗ mà cho đứa cháu nó ăn.

Tôi là khách VIP của dì Bảy. Dì không bao giờ mời tôi những con trong lồng hấp. Ngày đầu tiên ra biển, bao giờ tôi cũng chỉ ăn mực, đây là đồ đảm bảo chất lượng 100%. Nhưng từ ngày thứ hai, khi thấy tôi ra biển là dì đã chuẩn bị sẵn mỗi ngày một thứ, lúc thì tôm tích, tôm sú biển to, tôm mũ ni, lúc thì cua gạch, ghẹ lột, lúc thì cá thu câu. Con nào cũng phải còn sống hoặc tươi nguyên. Dì luôn ước lượng được đoàn chúng tôi có bao nhiêu người và có khả năng ăn hết bao nhiêu. Nếu sức ăn 2 kg, dì sẽ mua 2,5 kg. Thừa thãi một chút, lãng phí một chút, nhưng mà thật an tâm, kể cả có thêm khách cũng không thành vấn đề. Có lần dì than: hôm qua mày không ra, tao chuẩn bị toàn đồ ngon, lo sốt vó, may mà buổi chiều có mấy khách Tây ăn hộ. Tôi bảo sao dì lại cứ mua trước thế, lúc nào con đặt dì mới làm chứ. Dì bảo: chúng mày dậy muộn, tan chợ còn đâu. Chợ mỗi hôm một khác, có gì ngon thì tao mua, đặt trước mà nhỡ không mua được thì làm sao. Vì thế, lần sau vào Nha Trang, hôm nào không ra biển là tôi đều phải báo trước.

Thời còn bốn mẹ con, họ giăng mực ra phơi khắp bãi cát, chiều chiều quạt than nướng mực thơm lừng cả một đoạn bờ biển. Khi chỉ còn dì Bảy, ban đầu vẫn thấy phơi mực, nhưng chỉ còn treo vài con trên cái quang gánh để phơi. Rồi sau chẳng thấy mực đâu, hỏi ra mới biết là đội quản lý đô thị xua đuổi, không cho bán hàng rong ngoài biển. Vì vậy mỗi ngày dì chỉ xẻ vài con mực, phơi trên cái mẹt, giấu ở một nơi kín đáo, có khách mới dám lôi ra. Than củi cũng phải giấu kín một nơi. Nhà hàng Bốn Mùa thì chấp nhận sự có mặt của dì. Dì bán ở đây trước khi họ mở quán hàng chục năm. Dì trông những chiếc ghế nằm ngoài biển giúp họ, mời khách vào ngồi, giới thiệu khách vào quán uống nước, vào quán tắm và đi vệ sinh. Dì cũng giúp nhặt nhạnh rác rưởi trong phạm vi bãi biển.

Đường Trần Phú, Nha Trang. Ảnh từ trang này

Lần này qua Nha Trang, chúng tôi lại ghé vào bãi biển bốn mùa. Biển động, sóng chồm lên gần hết bãi cát. Những cái ô lợp rạ đã được nhổ lên xếp nằm dọc đường. Ghế nằm đã cất hết đi. Không thấy dì Bảy đâu. Tôi đi bộ một đoạn dài để tìm và cuối cùng thấy dì ngồi thu lu tránh gió ở một góc hàng rào. Thấy tôi, dì tươi tỉnh hẳn lên. Dì bảo: ta chẳng còn gì để mời, biển động, bắt bớ dữ quá, ta chỉ còn đi bán kẹo cao su qua ngày. Nhưng mà bay đã vào đây thì ta phải chiều. Ngồi đây một lát, xong ngay. Quả thật chưa đầy 20 phút sau, dì đã đi xe ôm quay lại, với đầy đủ tôm, mực, đồ chấm, lại cả than mới, lò mới, vỉ nướng mới. Dì rút rơm từ cây ô nằm đó nhóm than, nướng tôm, nướng mực rồi hể hả nhìn chúng tôi ăn. Ai quen đi qua, dì cũng giới thiệu: khách quen tao đấy, từ Hà Nội vào, bao giờ cũng chỉ ăn tôm mực của tao. Biển động thế mà tao vẫn kiếm được đồ tươi cho chúng nó. Nha Trang là nhà của tao, chúng bay vào đây là không còn gì phải lo… Cả hội ăn đến mức không thở được nữa rồi lại khởi hành đi tiếp về Vạn Giã, đúng là không còn gì phải lo, đầu nhẹ tênh tênh.

Bạn Kiệt đang tập trung vào ăn uống.

Tôi hỏi đứa bé đi cùng đoàn ấn tượng về Nha Trang. Nó bảo thứ nhất là mực một nắng, bao gồm bản thân con mực, bà bán mực và cái cách ăn mực ngoài bãi biển. Thứ hai là biển đổi màu. Mỗi ngày, biển Nha Trang có lúc trong veo, tắm rất thích, nhưng rồi bỗng đổi màu thành đục ngầu, rác rưởi nổi lềnh bềnh. Người có thể chọn lúc mà tắm, nhưng san hô không biết có sống qua nhiều đợt triều như vậy được không. 

Ý kiến - Thảo luận

17:05 Sunday,10.4.2016 Đăng bởi:  dilettant
có bạn nhắc offline là chữ ròn - crunchy/хрустящий nhưng đấy là với bánh mì, hoặc cháy cơm thôi. Chứ cái ròn (dòn) sần sạt của mực, và của... nòng nợn thì chưa thấy ai đề xuất cách dịch sát.
...xem tiếp
17:05 Sunday,10.4.2016 Đăng bởi:  dilettant
có bạn nhắc offline là chữ ròn - crunchy/хрустящий nhưng đấy là với bánh mì, hoặc cháy cơm thôi. Chứ cái ròn (dòn) sần sạt của mực, và của... nòng nợn thì chưa thấy ai đề xuất cách dịch sát. 
10:56 Friday,1.4.2016 Đăng bởi:  admin
@ lacrangcavo: Cảm ơn bạn, và cũng cho gửi lời cảm ơn người bạn của bạn đã tìm kiếm thêm thông tin về dì Bảy. Thân mến.
...xem tiếp
10:56 Friday,1.4.2016 Đăng bởi:  admin
@ lacrangcavo: Cảm ơn bạn, và cũng cho gửi lời cảm ơn người bạn của bạn đã tìm kiếm thêm thông tin về dì Bảy. Thân mến. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả