Gẫm & Bình

Và rồi hoang vắng 19. 04. 10 - 11:59 pm

LÊ THIẾT CƯƠNG

Cùng cái nền buồn bã ở đó là tên triển lãm nhưng không giống tên triển lãm, nó như tiếng thở dài sau “buổi chiều thức dậy”. Nó cũng như một câu chợt đến, buột miệng nói ra.

Cinema: những thân cây xẻ ra, những mắt gỗ, những mấu, những vấu gồ ghề, lồi lõm nhấp nhô. Những bàn tay, ngón-cành, mọc ra, trôi đi, buông, xuôi. Những khuôn hình cây, cành, tay. Những khuôn hình mỏng manh, đung đưa, gầy, cong queo.

Cinema, 120x300cm.

Seduxen: những thân cây xẻ, rọc ra, xẻ theo chiều dọc ghép lại, khắc lên một cái mặt ghép lại thành cái mặt. Vẽ bằng dao. Khâu, khắc, khoét, gọt. Mặt làm bằng dao.

Seduxen I, 100x69cm.

Tự họa: những uốn lượn dày đặc, những nếp, gờ, gấp, những sóng, bàn tay sóng, ngón tay sóng. Bùng lên, cuồn cuộn hay cuốn đi hay chìm xuống, hay nhịn, nín?

Self Portrait, 99x71cm

Một bức khác: là những hình người trần trụi thường là co quắp, vặn vẹo, với mình thôi, một mình thôi. Ôm lấy mình. Những khuôn mặt vô cảm một nửa, nửa còn lại là sợ hãi, sợ hãi chính mình. Cho dù những mắt luôn mở to, nhìn thẳng. Những đôi mắt không nhìn ai.

Seduxen II, 104x70cm

Rồi thì Dưới da, mùa ngủ, mùa chán, ốm, đau, nhiều thuốc giảm đau, nhiều tin tức, nhiều đồ chơi. Những thân cây-thân người, những thân cây-cánh tay, ngón tay cong queo, những cái đầu ngơ ngác như mầm, mọc ra, chồi ra nhiều cánh tay, vươn ra. Trơ trọi.

Sleeping Season I, 98x72cm.

Tất cả đều là tự họa thì phải? Thậm chí những bàn tay cũng là những chân dung. Những bàn tay nói, những thân cây nói. “Một đám đông người”, một đám đông cây, một đám đông tay, một đám đông ong bâu lấy, đốt.

Chỉ có đen và trắng ngà đục của màu gỗ, thị hay mít gì đó, khắc và vẽ cùng, không phải khắc gỗ. In đâu mà khắc. Khắc nhưng không đồ họa. Khắc nhưng đơn bản.

Under The Skin, 99x75cm.

Những thân cây, thân người. Thân mình, thân phận mình. Xẻ ra, vắt kiệt, xé mình ra, héo hon mình đi. Vừa muốn bùng lên, trào ra lại vừa muốn câm nín. Vừa muốn bỏ đi lại vừa muốn về mình.

Những chán, những héo, úa, quăn queo, trơ trọi, buồn bã không phải là chính nó mà là linh cảm về những điều đó. Không ai đi lý giải linh cảm cả. Linh cảm là vô lý. Nghệ thuật tức là vô lý, nhất là nghệ thuật hiện đại. Những bàn tay cứ xé mặt mà vươn ra, bầy ong cứ ngủ trong đầu, những chùm rễ cánh tay mọc trên những mặt người, những đôi mắt mở to trong miệng, v.v… và rồi hoang vắng.

* Viết cho triển lãm Cùng cái nền buồn bã ở đó(Thế giới đơn độc) của Lý Trần Quỳnh Giang, ArtVietnam Gallery, 3/2010

Ý kiến - Thảo luận

9:27 Tuesday,20.4.2010 Đăng bởi:  tat vinh
Những thân cây, thân người. Thân mình, thân phận mình. Xẻ ra, vắt kiệt, xé mình ra, héo hon mình đi. Vừa muốn bùng lên, trào ra lại vừa muốn câm nín. Vừa muốn bỏ đi lại vừa muốn về mình.
...xem tiếp
9:27 Tuesday,20.4.2010 Đăng bởi:  tat vinh
Những thân cây, thân người. Thân mình, thân phận mình. Xẻ ra, vắt kiệt, xé mình ra, héo hon mình đi. Vừa muốn bùng lên, trào ra lại vừa muốn câm nín. Vừa muốn bỏ đi lại vừa muốn về mình. 
5:47 Tuesday,20.4.2010 Đăng bởi:  “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang : talawas blog
Còn hoạ sĩ Lê Thiết Cương đồng cảm “cùng cái nền buồn bã ở đó“,
...xem tiếp
5:47 Tuesday,20.4.2010 Đăng bởi:  “Thế giới đơn độc” của Lý Trần Quỳnh Giang : talawas blog
Còn hoạ sĩ Lê Thiết Cương đồng cảm “cùng cái nền buồn bã ở đó“, 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp