|
|
|
|||||||||||||
Ăn uốngCuối tuần đi quán: Thị Nấm vừa rẻ vừa mát 16. 04. 16 - 11:22 amTám ThơmTrời Sài Gòn quá nóng. Đến nỗi khi nắng vừa sắp tắt là đã muốn nhao ra đường, kiếm đứa bạn nào chưa có gia đình rủ đi ăn uống cái gì đó, một cái gì đó ngoài trời. “Ngoài trời mà không phải quán cóc nhé!” bà chị hách dịch ra đề bài. Bà chị không ăn được thịt. Nhìn thấy miếng thịt là óc tưởng tượng hoạt động như điên, vẽ ra nào lò mổ, nào kiếp trước, nào sự chịu đựng của con vật khi bị giết, đến nỗi khó chịu với cả lương tâm, không nuốt nổi. Anh bạn thì đang trừ tinh bột, ngày ăn chỉ một bữa và hai cữ cà phê. Tôi thì ăn tạp. Ba người quyết định đến Thị (Nấm), trên đường Cù Lao, số 53, tức quanh khu Phan Xích Long, bờ kè. Chọn Thị thì ở đây bán nhiều rau và nấm, mà ăn vào lại như thịt :-), chỗ ngồi mát, trên đầu có giàn sử quân tử mùa này nóng quá không ra hoa nổi, không thỉ rất thơm. Chúng tôi gọi: một đĩa chả nem (chả giò) nấm, một đĩa đậu phụ chiên, một đĩa sụn gà rang, một cái lẩu nấm rau đầu cá hồi, một dĩa cơm chiên cá mặn, ba chai nước suối. Chả giò nấm ăn không khác gì chả giò thịt, nghĩa là ngọt ngào. Có cái vỏ bằng bánh pía ăn hơi ngán. (Trong lúc ăn, anh bạn kể buổi trưa mới được ăn món chà bông nấm rơm, ngon không thua gì chà bông heo. Người ta phải xé sợi nấm rơm ra mà làm công phu, đích cuối cùng cũng chỉ là cho có cái vị bằng được thịt heo.) Đậu phụ chiên là một điểm trừ lớn. Trông đĩa đậu khô khốc, ăn vào xác xơ. Hy vọng quán sẽ nghiên cứu cách chiên đậu của các chị bún đậu mắm tôm ngoài Hà Nội để cải tiến. Sụn gà rang ăn cũng khá, nhưng có lẽ gần với món để ăn cơm hơn là món để ăn chơi, vì hơi mặn và hơi ướt. Thích hợp với người uống bia hơn là người uống nước suối. Cơm chiên thì rất ngon. Hạt cơm khô vừa, đậm đà vừa. Có điều chiêu thêm miếng nước suối thì ôi thôi vừa no. Bụng đã ì ạch bước vào lẩu nấm và rau. Nấm rất tươi và nhiều, rau cũng tươi, nấu trên bếp cồn không sợ nổ. Tưởng không ăn được nữa mà cuối cùng con người ta quả thực phi thường, cả ba lại tiếp tục ăn, lại còn gọi thêm nấm và rau. Quán hết rau cải, bảo thôi rau gì cũng được, miễn nhúng được…; thế là lục tục bưng ra những thứ khác thay thế. Người phục vụ vừa đẹp trai vừa nhẫn nại và lễ phép hết sức, và nghĩ mãi mới ra: đó là tinh thần toát ra từ toàn bộ cái quán này. * Thế thì Thị đây đáp ứng được tất cả những điều trên. Sau một bữa ăn dễ chịu như ăn trong vườn gia đình, phiếu tính tiền được đem ra, cả ba tranh nhau trả, dùng mọi thủ đoạn để trả tiền cho nhau, cuối cùng đứa giật được sửng sốt: chỉ có 284.000 cho 5 món, cả nước uống. “Sao lại rẻ thế nhỉ?” anh bạn thì thào. “Chưa tới 100.000đ một người sao?” “Nếu mình chỉ gọi cái lẩu và cơm chiên thì còn rẻ nữa,” bà chị nổi máu bần tiện. Đời là vậy, phụ nữ là vậy. Người ta mà nhún là họ lấn tới. Người ta đã bán rẻ thì lại càng muốn bớt của họ thêm… Dắt xe ra, trong lòng chỉ thầm một lời cầu chúc: chúc cho quán đắt hàng, chúc cho những người phục vụ dễ thương ở đây có công ăn việc làm lương thiện và ổn định, chúc cho đầu bếp rán đậu phụ ngon hơn…
Ý kiến - Thảo luận
10:45
Monday,6.6.2016
Đăng bởi:
Hưng Huỳnh
10:45
Monday,6.6.2016
Đăng bởi:
Hưng Huỳnh
Chủ nhật vừa rồi ghé, quán dẹp mất tiu.
20:17
Sunday,17.4.2016
Đăng bởi:
Le nhaque
"một đĩa chả nem (chả giò) nấm, một đĩa đậu phụ chiên, một đĩa sụn gà rang, một cái lẩu nấm rau đầu cá hồi, một dĩa cơm chiên cá mặn, ba chai nước suối."
20:17
Sunday,17.4.2016
Đăng bởi:
Le nhaque
"một đĩa chả nem (chả giò) nấm, một đĩa đậu phụ chiên, một đĩa sụn gà rang, một cái lẩu nấm rau đầu cá hồi, một dĩa cơm chiên cá mặn, ba chai nước suối." Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp