|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnh“Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt…” 23. 04. 16 - 11:41 amBài và ảnh: CandidCách đây vài năm, bạn tôi ở Sài Gòn lần đầu tiên ra Hà Nội chơi, gặp đúng lúc tiết trời oi bức kêu ầm cả lên, bảo cứ tưởng Sài Gòn nóng hóa ra chả ăn thua. Mà nóng gì nóng lạ , ngồi một chỗ trong nhà bật quạt mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra không thể nào chịu nổi. Tôi cười bảo bạn đã ăn thua gì, gặp lúc trời nồm còn khiếp hơn. Năm nay bạn tôi tình cờ ra đúng lúc Hà Nội đang lên cơn nồm đỉnh điểm, kéo dài cả tháng không dứt. Bạn kinh hoàng bảo, cà Hà Nội, cái gì cũng chảy thành nước cả, không hiểu sao dân Hà Nội sống thế này mà cũng sống được. Lúc bạn ra, trời như phủ lên Hà Nội cái chăn hơi nước mờ mịt làm cho tháng Ba đến rồi đi lúc nào cũng không hay. Như mọi năm, thời gian này là mùa hoa sưa nở trắng xóa, năm nay đến hoa sưa cũng mờ mịt nở rồi rụng, chưa kịp đến đã đi. Một tối, trời trở gió, sáng ra, cảm giác như mới được thay mắt kính cận mới nhìn mọi vật rõ ràng trong suốt, khô ráo, thoáng thấy bóng xe đạp chở hoa loa kèn bán rong trên phố mới nhận ra tháng Tư cũng lẻn đến tự bao giờ. Hà Nội không rõ có được mười mùa hoa như Sài Gòn hay không nhưng thời gian của Hà Nội được tính bằng các loài hoa. Tháng Ba là tháng của hoa sưa thì tháng Tư độc quyền của hoa loa kèn. Cứ đến tháng Tư, cứ nhìn trên Facebook thì thấy tất cả dân Hà Nội lên cơn cuồng hoa loa kèn, đâu đâu cũng treo ảnh, thay avatar bằng hình hoa loa kèn. Hoa được chở xe bán rong khắp phố, hoa cắm trong bình sành, lọ sứ mọi cửa hàng, chị em thì khỏi nói, ai cũng muốn mặc áo dài chup bên hoa như trong tranh của Tô Ngọc Vân. Giống hoa cũng lạ, cả năm chỉ nở có một mùa, không cắm nhanh là lỡ. Cũng là người sống ở Hà Nội, không thể nào tránh khỏi cái virus hoa loa kèn sốt run rẩy chết người ấy, trên đường đi làm về, ghé ngay gánh hàng hoa đầu tiên mua một bó không kịp mặc cả để về cắm cho bằng người. Về đến nhà thì mới nhớ cái bình gốm cắm hoa vừa mới vỡ. Cái bình gốm Bát Tràng ấy, đen thùi lùi vừa to vừa nặng, xung quanh khắc họa tiết trống đồng. Năm nào đi triển lãm nằm thấy ế chỏng chơ không ai mua nên mua rẻ. Ai ngờ khi về cắm hoa loa kèn, hoa cúc lại thấy hợp, mỗi tội bình to cắm tốn hoa. Chuyển nhà mấy lần, cái bình đều đi theo không sứt mẻ, thế mà chỉ một lần nhỡ tay vỡ mất. Các lọ hoa pha lê, thủy tinh thì cắm không hợp, tìm quanh may vớ được cái bình gốm do xưởng gốm bác Bùi Hoài Mai làm, vừa mới mua, cắm lên thấy cũng hợp. Có khi mua được cái bình mới thì cái bình cũ đến lúc phải ra đi. Cắm xong hì hục lôi cái máy ảnh cũ ra chụp, cái máy này to lại cồng kềnh nên lười ít khi chụp. Lôi ra kiểm tra thì thấy tấm phim năm ngoái còn chưa chụp, có khi lần chụp cuối cùng là mùa hoa loa kèn năm trước. Đã thế cái chân máy để đâu mất không nhớ đành cất đi. Mấy ngày lục tìm mới ra thì hoa đã tàn và rụng. Vội vàng lắp máy không hoa rụng mất hết. Loay hoay dựng chân, dựng máy, căn chỉnh, lắp phim, lâu không chụp nên thao tác lóng ngóng mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra bay mờ cả kính. Ai bảo chụp ảnh là thư giãn. Mình chạy 5km còn ra ít mồ hôi hơn thế này. Cuối cùng thì cũng chụp xong, lại lọ mọ chui vào buồng để tráng rửa. Hì hục mãi mất cả buổi tối mới xong được một kiểu. Vất vả thế mà cuối cùng ảnh cũng chả ra gì, không hiểu sao lại cứ thích tự làm khổ. Ngồi đợi phim khô nhìn bình hoa chợt nhớ đến mấy câu thơ của Bế Kiến Quốc: “Đến gần sáng thì loa kèn nở hết. Một mùa hoa nữa lại sắp qua…
Ý kiến - Thảo luận
16:25
Monday,2.5.2016
Đăng bởi:
Candid
16:25
Monday,2.5.2016
Đăng bởi:
Candid
@Dim: bác có thắc mắc gì về nhiếp ảnh thì post lên hoặc email em sẽ giải đáp thắc mắc cho trong khả năng của mình. Chứ em tự nhận không có năng khiếu sư phạm. :D
10:24
Monday,2.5.2016
Đăng bởi:
Dim
Đẹp quá! Tôi thích bức đầu tiên và bức cuối cùng 'kinh khủng'. Bác Candid có thể nhận tôi làm học trò không?
...xem tiếp
10:24
Monday,2.5.2016
Đăng bởi:
Dim
Đẹp quá! Tôi thích bức đầu tiên và bức cuối cùng 'kinh khủng'. Bác Candid có thể nhận tôi làm học trò không?
Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp