Đi & Ở

Viết về một đề tài cũ mèm: đi thực tế sáng tác 26. 04. 16 - 8:05 am

Họa sĩ Ngô Đồng

 

Một ảnh chụp ở nơi đi thực tế: chân đảo hòn Yến (Phú Yên)

Đi để nhận

“Đi thực tế sáng tác” theo kiểu hội hè từ lâu đã bị nhiều người cho là chuyện không còn cần thiết.

Mình – với nhiều lý do xyz – cũng mới chỉ tham gia các chuyến đi như vậy từ năm 2012 tới nay

Trái với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí dè bỉu đâu đó, những chuyến đi như vậy với mình lại thật sự có ích và cần thiết, thậm chí là có ích và cần thiết biết bao

Đi để chạm vào nắng, vào gió, vào sóng biển, cánh cò, cái xuồng ba lá, vân đá; được gặp con người của từng vùng đất, được làm việc chung với đồng nghiệp…, toàn những thứ trong đời sống hiện đại ở Sài Gòn không dễ có.

Đi để có những dạt dào tư liệu đời sống và cảm xúc, từ đấy có chỗ “nương nhờ” cho tác phẩm của mình, nhất là lối tranh mình vẽ không quá xa những vẻ đẹp thật của đời thường…

Còn đi để làm việc cật lực hay chỉ là chuyến đi bù khú nhậu nhẹt rong chơi thì lại tùy vào ứng xử cá nhân, chứ không phải do tổ chức.

*
Không dễ để ta tự nhiên chạy ra bến xe, bến tàu hay ga hàng không để có một chuyến đi như vậy, nên việc Hội Mỹ thuật đứng ra tổ chức cho anh chị em họa sĩ những chuyến đi hàng năm hẳn hoi là một hoạt động rất rất cần có, rất nên làm.

Chuyến đi thực tế Phú Yên vừa rồi là một ví dụ. Cá nhân mình NHẬN được rất nhiều, từ cảm xúc xôn xao khi như lạc vào một cõi hoang sơ nào rất khác, với những cát, sóng, mặt trăng, mặt trời, bãi đá, thuyền, ruộng lúa nơi chân đồi…. đều mang một vẻ đẹp làm ta choáng ngợp tưởng như không có thật.

Hay từ vẻ đẹp của một buổi chiều hoàng hôn vàng đậm, rồi đỏ, rồi tím rồi tan dần vào sóng biển của đảo hòn Yến khi mặt trời từ từ lặn xuống phía sau lưng.

Hòn Yến trong nắng chiều

Hoặc từ buổi hát bội trong một lần cúng lễ gì đó ngẫu nhiên mình gặp, dân dã đến mức mình tưởng như đây chính là bản gốc nguyên sơ nhất của bộ môn nghệ thuật này, với những người nghệ sĩ dân gian muôn đời không cần ai biết đến tên tuổi, và những nhạc công chân đất chai sần từ bàn tay đến màu da; ánh mắt, nét mặt đầy màu nắng gió…

Hôm đi in ảnh đã chụp để chuẩn bị vẽ, khi cùng người thợ chọn ảnh trên máy, mình đã như bị điện giật, bồn chồn muốn chạy ngay về để vẽ khi thấy mấy cái ảnh chụp đá chìm trong nước biển Phú Yên lóng la lóng lánh như ngọc vàng trầm tích.

Đi thực tế, với mình, chỉ bấy nhiêu thôi, giản dị, đủ đầy và THÍCH!

Đi để trao đổi

Hàng năm, vào khoảng tháng Tư, Hội Mỹ thuật sẽ tổ chức Hội Viên thành nhiều đoàn đi thực tế tới các địa phương khác nhau, thời gian làm việc khoảng 10 ngày

Lần này, thành phố chi cho các anh chị em họa sĩ hội viên đi Trại gồm tiền ăn, ở, di chuyển, một phần vật tư, cụ thể là vài vẽ; còn màu và các vật liệu khác anh chị em tự chuẩn bị và mang theo

Thông thường sau khi dự trại, mỗi người sẽ cố gắng vẽ hoàn chỉnh một bức nhỏ để tặng lại cho địa phương nơi đoàn làm việc, còn Hội thì không bắt anh chị em phải nộp tặng tác phẩm gì cả.

Cũng không nên hiểu lầm là sẽ có tác phẩm đột phá nào đó ở những trại sáng tác gấp gáp như vậy. Hãy nghĩ đây chỉ là chuyến đi để anh chị em họa sĩ có thêm những trải nghiệm mới, có được sự giao lưu, trao đổi nghề nghiệp với nhau, và thêm nhiều tư liệu để phục vụ cộng việc sáng tác lâu dài, đó mới là điều chính yếu.

Ảnh chụp một buổi hát bội khi đi thực tế: Diễn viên hát xong ra giải lao với lon Bò Húc

 

Một vai khác đã hóa trang xong đang chờ ra diễn

 

Trên sân khấu

 

Dân làng đi xem hát bội

Mặc dù cũng có anh chị em hoàn thiện được tác phẩm của mình trong những ngày trại, nhưng đó là tự nhiên, không phải kỳ vọng, bắt buộc của Hội.

Kết thúc và vào cuối tháng Tám hàng năm, Hội sẽ tổ chức một triển lãm tác phẩm mới và tác phẩm tại các trại sáng tác.

Theo mình, hiểu tinh thần đi trại của Hội Mỹ thuật như vậy là hợp lý. Khi đã hiểu đúng thì sẽ không phải lấn cấn chi cả, cứ việc bình tâm, thong thả mà ngắm cảnh, ghi chép, giao lưu… Dĩ nhiên, những chuyến đi này khác xa những chuyến đi du lịch theo dịch vụ. Mặc dù với họa sĩ chúng ta bây giờ, một chuyến đi du lịch cá nhân, tự đi lấy tư liệu chả có gì khó khăn cả, nhưng đấy lại là một việc khác, một không khí khác.

Nhân tiện chuyện Phú Yên

Không biết có nhà quy hoạch nào đã nghĩ đến chưa, riêng mình mình thấy, như chị tổng giám đốc Sao Việt Resort đã nói: “Phú Yên, Bắc vào cũng khó mà Nam ra cũng xa nên còn ít người tới”, nhưng đất này lại có cấu trúc thế nào đó đặc biệt thì phải, mà nắng, gió, cỏ cây, đảo đá sóng biển đều như “ăn ảnh ” hơn các nơi khác. Cứ chọn một góc đưa máy lên bấm là đẹp! Thậm chí bọn mình chụp ảnh cho nhau cũng quá ngạc nhiên khi thấy ai cũng đều đẹp hắn lên rạng rỡ trong vùng đất ấy.

Nếu như quy hoạch Phú Yên thành một phim trường khổng lồ như kiểu Hollywood, với các chất liệu thiên nhiên sắn có, đẹp, hết sức phong phú và… ăn ảnh, thì nói nơi đây có đủ tiềm năng trở thành một trong những kinh đô điện ảnh lớn của Việt Nam, thậm chí của cả vùng châu Á cũng không có gì ngoa.

Khi ấy thì chẳng những Phú Yên không còn việc ít người đến, mà khi ra đường ta còn có thể gặp được các diễn viên, các nghệ sĩ lớn và các ngôi sao nghệ thuật ở khắp mọi nơi kéo về.

Ai cấm tưởng tượng nào? Sao lại không, nhỉ?

 

Ý kiến - Thảo luận

3:32 Wednesday,27.4.2016 Đăng bởi:  willow
cảm ơn bài của hoạ sĩ Ngô Đồng :D Bài viết thật tự nhiên và chứa đựng niềm vui trong sáng đến bất ngờ. Mình khi nhìn những bức ảnh chụp các nghệ sĩ vô danh, những người dân địa phương (trong đó có cụ bà vẫn còn cuốn khăn mỏ quạ) thưởng thức nghệ thuật hồn nhiên thì trong lòng cũng dâng lên nỗi xúc động rất khó tả đến mức chực rơi nước mắt.
...xem tiếp
3:32 Wednesday,27.4.2016 Đăng bởi:  willow
cảm ơn bài của hoạ sĩ Ngô Đồng :D Bài viết thật tự nhiên và chứa đựng niềm vui trong sáng đến bất ngờ. Mình khi nhìn những bức ảnh chụp các nghệ sĩ vô danh, những người dân địa phương (trong đó có cụ bà vẫn còn cuốn khăn mỏ quạ) thưởng thức nghệ thuật hồn nhiên thì trong lòng cũng dâng lên nỗi xúc động rất khó tả đến mức chực rơi nước mắt. 
9:52 Tuesday,26.4.2016 Đăng bởi:  candid
Em cũng biết các loại tranh khác thì không cần nhưng vẫn nghĩ là tranh phong cảnh thì các bác vẽ tại hiện trường, có khi là quá mơ mộng như kiểu đọc thấy bác Trịnh Lữ đạp xe vẽ tranh. :D

Việc vẽ thì em không biết gì nhiều không dám ý kiến nhưng thấy vẽ tại chỗ bao giờ cũng khác hẳn, có lẽ tại cảm xúc nhiều hơn, về nhà xem lại ảnh cũng chỉ như hâm nóng th
...xem tiếp
9:52 Tuesday,26.4.2016 Đăng bởi:  candid
Em cũng biết các loại tranh khác thì không cần nhưng vẫn nghĩ là tranh phong cảnh thì các bác vẽ tại hiện trường, có khi là quá mơ mộng như kiểu đọc thấy bác Trịnh Lữ đạp xe vẽ tranh. :D

Việc vẽ thì em không biết gì nhiều không dám ý kiến nhưng thấy vẽ tại chỗ bao giờ cũng khác hẳn, có lẽ tại cảm xúc nhiều hơn, về nhà xem lại ảnh cũng chỉ như hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng. Thêm nữa về ảnh thì em thấy là cái mắt ta ghi nhận được và cái ống kính máy ảnh ghi nhận nó khác nhau. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả