Chính trị

Bún chả ngon hơn kebab 25. 05. 16 - 9:19 am

Sáng Ánh

Air Force One vừa hạ cánh xong, tổng thống Obama xốc lại áo cánh tiến về phía cửa tàu bay. Ông bước ra ngoài nơi bục thang và đưa tay vẫy.

Bên dưới đường băng loe hoe vài mạng đang đưa tay chống nắng bèn vẫy đáp, hăng hái nhất là đại sứ Hoa Kỳ tại địa phương.

Một người tiến đến chân thang tự giới thiệu, ở đây tôi là chủ tịch thành phố. Xin chào. Xin lỗi tổng thống, hôm nay nhằm ngày có lớp trong tuần nên em bé cầm hoa còn bận đi học. Obama xởi lởi, “Đúng, đúng, trẻ con phải đến lớp chứ”. Ông nhìn quanh, “Thế còn hoa hậu?”. Ông chủ tịch thành phố bảo, “Đất nước này không có hoa hậu”.

Họ tiến về trực thăng đang đợi sẵn. “Ông dùng cho tiện để về khách sạn, kẻo đoàn xe ông lại tắc đường của người dân. Nhưng mà cũng chẳng có ai ra phố vẫy chào đâu, nắng gắt thế này…”  Ông chủ tịch bảo. Ông có vẻ khó chịu vì nắng gắt vào ông vì nắng nào có chừa ai. “Tổng thống bay qua, biết đâu quần chúng ở dưới họ vẫy theo cũng được rồi”. Ghé đầu vào khoang lái, ông nhắn với hoa tiêu, “Mang ông này về Sheraton nhé”.

Chương trình là tí nữa vào dinh hội kiến.

Thế sau đó có quốc yến? Obama hỏi và đi lại bồn chồn trong lobby khách sạn.

Chẳng có yến tiệc gì cả, đại sứ Mỹ đáp.

Thế mình ra phố kiếm cái gì dằn bụng trước đã. Ở đây anh có biết cửa hàng nào bán bún chả?

Ở đây làm gì có bún chả, chỉ có cửa hàng kebab!

Đó là ngày 20. 04. 2016 tại Ryadh, Saudi Arabia.

Tổng thống Barack Obama tới phi trường King Khalid tại Riyadh, Saudi Arabia, 20. 4. 2016. Đón ông là đại sứ Mỹ Ambassador Joseph W. Westphal Saudi Arabia. Ảnh: Dailymail

Đây là lần thứ tư ông Obama sang thăm nên chắc là vì thế người ta lờn mặt. Ông đến để yết kiến quốc vương Salman và dự Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh của các nước trong khu vực. Quốc trưởng các siêu cường này như Qatar, Bahrein, Kuwait, Abu Dabhi, Oman, thì vua Salman ra đón tận chân tàu và lên truyền hình trực tiếp, sao thì người ta cũng là hàng xóm.”Bán họ hàng xa, mua láng giềng gần” là một tục ngữ Ả Rạp.  Mà Hoa Kỳ thì họ hàng thật, hai nhà gắn bó từ thời Ibn Seoud với lại Franklin Roosevelt, nhưng mà ở xa. Mới đây, khi Hoa Kỳ nhích lại gần con mẹ Iran, thì lại càng xa nữa. Kiểu cứ như thế này thì Saudi chắc phải tự có lấy bom nguyên tử để phòng thân.

Tổng thống Barack Obama bước tới chiếc trực thăng Marine One để về dinh hội kiến, sau khi tới phi trường King Khalid của Ả-rap Saudi bằng chiếc Air Force One, 20. 4. 2016. Chuyến đi của ông kéo dài 6 ngày để bàn nhiều vấn đề quan trọng tại đây. Ảnh: Carolyn Kaster

Tất nhiên, ông Obama không sang Saudi để nói chuyện nhân quyền rồi, vì chí ít là Saudi vi phạm quyền của một nửa dân số là phụ nữ. Cũng chẳng phải để nói chuyện dân chủ với hoàng tộc 1500 vương này. Ngay trong hoàng tộc, anh nào mạnh miệng ở nước ngoài là tiêm thuốc bốc liền lên chuyên cơ từ Thuỵ Sĩ để hồi hương mà chữa bệnh tâm thần, ăn sô cô la cho lắm vào rồi nó bốc lên đầu.

Tổng thống Barack Obama và vua Salman bước vào cuộc họp tại dinh Erga ở Riyadh. Ảnh: Dailymail

Ông sang đây là để nói chuyện bỏ cấm vận vũ khí nhé, hợp đồng hiện nay 95 tỉ. Ông sang đây là để năn nỉ, đừng có hạ sàn xuất dầu và cứ giữ giá thấp, cho thằng Nga, thằng Venezuela nó khốn đốn cái đã. “Cả thằng Iran nữa chứ!” vua Salman bảo. “Đúng rồi, cả thằng Iran!” Obama cười duyên.

Thế còn chúng tôi thì sao, dầu hạ thì không có tiền!

Bệ hạ mà không có tiền! Obama ha hả, vỗ tay vào đùi Salman.

Salman nghiêm nét mặt, Obama rút tay lại.

Chiến tranh Yemen cũng tốn kém lắm chứ!

Thì ông cần súng ống gì, tôi bán cho cái ấy, giá… trong nhà.

Thế còn chuyện cái gì định dây dưa trẫm vào vụ khủng bố 11.09?

Obama lại đặt tay lên đùi vua. Lần này ông không vỗ mà để yên. Tay ông rất ấm.

Tôi sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Phó thái tử Mohammad bèn cúi xuống nói nhỏ vào tai vua cha. Salman hắng giọng

Giải mật hồ sơ là chúng tôi sẽ bán ra ngoài 750 tỉ công khố phiếu(*) Hoa Kỳ mà chúng tôi đang giữ đấy!

Obama vẫn không rút tay về. Ông bóp chặt thêm, nhưng ra hiệu cho đại sứ Mỹ ghé tai gần.

Mẹ kiếp cái bọn Saudi này, lần sau mình sang công du nước nào nồng nàn hơn đi.

Vua Salman tiễn tổng thống Barack Obama ra xe sau cuộc họp tại Erga Palace ở Riyadh. Ảnh: Dailymail

*

(*) Công khố phiếu tức là tiền của nhà nước vay người dân. Số tiền tư nhân và các hộ nợ tín dụng tại Hoa Kỳ hiện nay là 1000 tỉ. Nhà nước Hoa kỳ nắn nót viết “750 tỉ USD” trên 1 tờ giấy ép hoa lài và trao cho Saudi đổi lấy 750 tỉ. Giờ Saudi dọa trả giấy lại để đòi tiền cũng khó vì công khố phiếu sẽ mất giá vì khó kiếm ra ai có 750 tỉ để mua. Trên đây dùng từ công khố phiếu nhưng phó thái tử Mohammad dọa là tứ tán phần tài sản (assets) Hoa Kỳ mà Saudi đang nắm giữ.

Ý kiến - Thảo luận

14:30 Thursday,26.5.2016 Đăng bởi:  SiêuNoob
Em spam bài của bác Sáng Ánh để share bài này:

http://edition.cnn.com/2016/05/26/homepage2/hiroshima-reflections-will-ripley/index.html

Việt nam mình chắc không thiếu người nhân hậu như ông Nhật này, nhưng có lẽ chưa có ai quyết tâm đến như ông ấy?
...xem tiếp
14:30 Thursday,26.5.2016 Đăng bởi:  SiêuNoob
Em spam bài của bác Sáng Ánh để share bài này:

http://edition.cnn.com/2016/05/26/homepage2/hiroshima-reflections-will-ripley/index.html

Việt nam mình chắc không thiếu người nhân hậu như ông Nhật này, nhưng có lẽ chưa có ai quyết tâm đến như ông ấy? 
7:55 Thursday,26.5.2016 Đăng bởi:  SA

Đương nhiên chỗ ngồi tại LHQ là của CHND Trung quốc chứ không phải của Đài Loan nhưng chuyện buồn là tình bạn Hoa Kỳ. Tưởng Giới Thạch có nói nếu ngày nào Trung Quốc (Đài Loan) bị đuổi khỏi LHQ thì đó không phải là do Cộng sản mà là do Mỹ.
Tháng 8-71 đã vào thế bí, đại sứ James Shen chỉ còn biết mời Kissinger đến nhà ăn để biết cơm tàu nào ngon hơn, Đ
...xem tiếp

7:55 Thursday,26.5.2016 Đăng bởi:  SA

Đương nhiên chỗ ngồi tại LHQ là của CHND Trung quốc chứ không phải của Đài Loan nhưng chuyện buồn là tình bạn Hoa Kỳ. Tưởng Giới Thạch có nói nếu ngày nào Trung Quốc (Đài Loan) bị đuổi khỏi LHQ thì đó không phải là do Cộng sản mà là do Mỹ.
Tháng 8-71 đã vào thế bí, đại sứ James Shen chỉ còn biết mời Kissinger đến nhà ăn để biết cơm tàu nào ngon hơn, Đài loan hay Bắc Kinh!
Hôm bỏ phiếu tại LHQ, phái đoàn Đài Loan bỏ ra trước để khỏi nhục, được Bush (cha ) chạy theo ôm vai ô Shen (tay ông Bush rất ấm) và sau đó là ông Shen nức nở cuốn cờ!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả