Ăn uống

Đường xa ghé quán: Nhật Thực có tôm chiên xù và cơm rang xuất sắc 20. 06. 16 - 9:20 pm

Tám Thơm

Vì lâu nay nhắc đến Quảng Trị là nhắc đến bom mìn, cát trắng với gió Lào, nên nói đi Quảng Trị, ai cũng uể oải. Lại còn phải vào tới Cam Lộ, cách thành phố Đông Hà những hơn 10 cây. Không rạp hát, không vũ trường, không siêu thị. Khách lại đi những bốn ngày, lý do là dẫn một cậu con trai lần đầu tiên về thăm quê. Tôi có thêm việc là giúp cháu lần đầu trong đời câu cá.

Câu cá trên sông Hiếu. Đoạn chảy qua Cam Lộ rất đẹp, gọi là suối. Ngồi câu thế này thấy cả cá con bơi dưới chân, và thích ăn ốc thì mang theo cái túi nilon mà bắt thôi.

Nghe chừng đã khó, vì ngoài việc mùa này khô khan đào đâu ra giun, rồi tìm ra khách sạn tốt ở vùng này, thuê xe cộ, lại còn khoản ăn uống. Ở thủ phủ của ăn cay mà tìm được món cho trẻ con thành phố không khóc thét thì rất nhiêu khê, vì hình như món gì ngay ở khâu ướp tại đây người ta cũng đã tống ớt vào.

May quá đợt này có người địa phương tư vấn. Cô bảo cứ đến những quán nào nhiều gia đình ăn thì gọi món bảo không cho ớt là không cho ớt. Cứ tạm tin thế đi, vì nghe nói ở đây trẻ con có khi ăn cháo còn đòi cho nhiều ớt vào mới ăn!

*

Quán đầu tiên trong chuỗi ngày ăn uống ở Cam Lộ là Nhật Thực.

.

Nhật Thực quán nằm cạnh một bãi đất trống, nhìn ra một hồ nước rộng, trước mặt hồ là những quán cà phê “sành điệu” của Cam Lộ. (Có một quán rất “láo”, đem lén đổ bã mía xuống mảnh đất đối diện hồ, e rằng chẳng bao lâu khu này sẽ thành bãi rác). Mùa hè, khách Nhật Thực ít ngồi trong nhà mà đổ cả ra ngoài sân cho mát, (lưu ý là đến tối khi đèn bật, chớ ngồi thẳng dưới tán cây không thì côn trùng mải mê say ánh đèn sẽ rắc xác đầy trong nồi lẩu nghi ngút).

Từ quán nhìn ra một cái hồ rất rộng

Nếu những quyển truyện quan trọng nhất ta đọc được là từ hồi trẻ con, thì có lẽ lượng cholesterol khủng khiếp nhất mà nay ta phải hì hục tìm cách để tẩy ra chính là đã tích tụ vào những năm thơ ấu. Trẻ con sao mà thích đồ chiên rán thế: khoai tây chiên, mực vòng tẩm bột chiên, cánh gà bọc bột chiên… Cả ba món ấy Nhật Thực đều không có. (Mực thì sau vụ cá chết quán vẫn chưa nhập đồ biển về bán). Hỏi hú họa là tôm chiên xù có không, cô phục vụ bảo sẽ làm. Trong lòng tôi hồi hộp vì không thấy tên món trong thực đơn, chẳng hiểu có phải là món quen tay của bếp không, nhỡ ra mà dở, thằng cu kia mà chê là thôi chuyến đi này mình mất điểm.

Thế rồi tôm mãi mới ra, cô phục vụ giải thích món này hơi lâu, làm mình thầm nhớ ở nhà trẻ còn đòi ăn là vèo một cái có ngay, ở đây không hiểu họ phải công phu ra sao… Nhưng quả thực, tôm bọc bột chiên nhà làm chỉ đáng xách dép cho tôm ở đây, các quán khác ở Sài Gòn tôi ăn qua cũng thế, nếu không nói là đời lăn lộn quán bình dân như tôi chưa bao giờ được ăn tôm chiên ngon như thế. Bột bọc ngoài vừa xốp dày vừa mỏng cánh (có chấm chấm xanh xanh không hiểu là hành hay là cốm), tôm bên trong vừa hồng hào vừa ngọt ngào, trẻ con người lớn ăn thun thút, cứ ăn một miếng xong thằng cu kia lại giơ một ngón cái lên khen. Cháu giơ lên giơ xuống cả chục lần vì đĩa tôm cả hai chục con, rất đầy đặn so với giá 75.000 đồng.

Mọi người gắp nhanh quá nên chụp không đủ số tôm. 75.000/đĩa

Tiếp đà dầu mỡ, lại nghĩ tới tối về khách sạn nơi này tự nhiên khách mà đói bụng có mà toi, bèn gọi luôn một dĩa cơm rang trứng tỏi, tưởng tượng ra cháu bé uống thêm ly nước là vỗ bụng kêu no rồi. Nói không quá lời, cơm rang ở đây cũng cực kỳ ngon. Không hiểu do cái gì, do gạo ngon, mỡ rang ngon, hay trứng trộn tỏi ngon, mà… ngon thế. Từng hạt cơm như bọc một lớp màng trứng mỏng thơm tho.Trẻ con người lớn ăn thun thút, thoáng chốc đĩa cơm vàng rộm đã hết. Bà khách thắc mắc, cơm rang nhà hàng ở thành phố sao không được ngon như cơm rang ở nhà quê. Đứa bé nói, “Ngày mai cũng thế này nhé!”. Mẹ cháu mừng xiết bao vì đỡ phải nghĩ thực đơn.

Com rang một dĩa 40.000đ

Xong phần trẻ con, giờ thì trao cho nó cái Ipad mà chơi Mine Craft xây mấy cái nhà vuông vuông xấu kinh khủng. Người lớn gọi cho mình những món nhiều ớt. Đến thủ phủ của ớt mà không ăn cay có mà điên. Gọi một thó lươn nổ muối hạt, nghe nói lươn vùng này ngon không thua gì lươn Nghệ An. Một cái thố dưới là muối hạt to, bên trên là xả, là hành tây, rau răm, lá chanh, ớt quả, và nhân vật chính – con lươn cuộn tròn. Người địa phương giải thích là người ta cứ thế mà bỏ lên bếp, không cho nước, muối hạt cứ thế mà nổ lách tách thấm vào lươn. Nói vậy chứ khi ăn vẫn phải nhớ mà chấm lươn vào muối mới ngon được.

Lươn nổ muối hạt 95.000 đ /thố

Bụng đã hơi no, nhưng lại cũng cái trò sợ đêm thì đói, nên phải gọi thêm cái gì. Gọi thêm một cái lẩu nhỏ. Đến đây thì bình thường như mọi quán, không rõ vì nhiều đạm quá rồi nên thế, hay là nó bình thường thật. Tuy nhiên ăn thì rẻ, lại ba trong bốn món đã đạt thì coi như mãn nguyện rồi. Nhân còn vô thập toàn nữa là quán!

Lẩu nấm bò 100.000đ

*

Tôi không có kiến thức về nấu ăn, nên chỉ dám viết các bài nhỏ nhỏ về các quán trên đường đi, với một mục đích là để các bạn hướng dẫn viên cùng hoàn cảnh, nếu có đi cùng lộ trình thì có thêm chút kinh nghiệm với nhau. Cũng muốn được đọc thêm trải nghiệm của các bạn. Nhân đây cảm ơn các bạn đã bình luận trong những bài vừa qua, vì tôi đã có được thêm rất nhiều kiến thức để phục vụ khách trong lúc ăn uống xa nhà.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả