Tạp hóa - Xã hội

Hoa hồng: từ đồ nhạt nhẽo trở thành nữ hoàng trong tôi 13. 09. 16 - 10:16 am

Ngọc Trà

Tôi chưa bao giờ thích hoa hồng. Đối với tôi nó vô cùng nhàm chán. Nữ hoàng của các loài hoa ư? Hoa của tình yêu ư? Tôi thích hoa cẩm chướng. Vì chẳng ai thích nó. Tôi thích hoa trà. Ít ra đó là tên tôi. Còn hoa hồng, loại hoa cứng đơ mà người ta đem tặng nhau mỗi dịp Valentine’s, hay mua hai chục nghìn một bó cúng rằm đấy á. Nhạt nhẽo.

Cho đến khi tôi nhìn thấy những đóa hồng Anh trên Facebook của bạn tôi, chị Phan Anh (ngày xửa ngày xưa ở một trang Facebook nọ – hay mở đầu các câu chuyện cổ tích cũng như tông giật thời hậu hiện đại). Tôi thật sự kinh ngạc. Sao hoa hồng có thể … đẹp đến thế? Đúng, tôi đã tự hỏi đi hỏi lại mình câu hỏi đó – tại-sao-hoa-hồng-thứ-hoa-nhạt-nhẽo-đó-lại-có-thể-đẹp-đến-thế.

Cuối năm đó, tôi quyết định mua một cây hoa hồng. Mùa đông năm 2014. Chuyện có vẻ rất lằng nhằng. Hồng Anh, muốn mua, phải đặt từ nước ngoài chuyển về. Hàng về là những chiếc rễ trần trụi, xù xì. Gía không dưới hai triệu. Cắm xuống đất và cầu nguyện. Nhưng khi tôi mò vào một trang web chuyên nhận đặt hoa hồng ngoại để hỏi mua, thì than ôi, đã hết mùa bán hồng. Ra là, hồng Anh chỉ mở bán vào một vài tháng nhất định trong năm. Bỏ lỡ? Chờ năm sau. Ít nhất sáu tháng.

Khỏi nói là tôi hụt hẫng thế nào. Một khi lửa lòng đã chớm mà ý trung nhân không được gặp thì bứt rứt nhường nào. Tôi phải chờ ít nhất nửa năm để được ngửi mùi thơm mê hoặc được mô tả bằng hàng loạt mĩ từ lạ lẫm, nửa năm để tận mắt ngắm nhìn những cánh hoa tuyệt mĩ xếp lớp hoàn hảo chưa từng thấy ở bất cứ tấm postcard nào trong đời mình ư? Quá lâu, quá dài.

Thế nên khi tình cờ đến mua hàng ở một tiệm gốm và nghe lỏm được một chị khách hàng than phiền với chồng về mấy chậu hồng ngoại chị phải bán bớt vì sửa nhà, và cây hồng chị cần bán chính là cây Claire Austin huyền thoại mà chị bạn tôi suốt ngày chụp ảnh nhem thèm tôi trên Facebook, thì tôi cho đó là định mệnh, và đã quay sang rút ngay một triệu đồng trả cho người không quen trong một tiệm gốm để đặt mua một cây hoa hồng. Cả chủ tiệm lẫn chồng chị khách trố mắt nhìn tôi, lát sau anh chồng mới thẽ thọt hỏi: “Này, bộ em là … ừm, dân nghệ sĩ hay sao mà … ừm, bạo thế?” Gía họ biết bình thường tôi một cái áo mới cũng chả dám mua vì vài trăm ngàn là quá đắt. Chính tôi cũng ngạc nhiên.

Hai ngày sau, tình yêu đầu đời của tôi đã cập bến ban công nhà tôi – nặng có đến ba mươi kí cả chậu, vác lên tầng è cổ. Đấy là sau Noel năm 2014.

Lúc về, “em nó” có một nụ trên cây, bé xíu. Người bán – lúc đó đã trở thành bạn (Facebook) của tôi, hồ hởi: “Vậy là em sắp được ngắm hoa rồi đấy!” Khỏi nói tôi vui sướng thế nào. Tôi chờ từng ngày trong suốt ba tuần sau đó. Đúng Tết, đúng ngày hoa nở, thì tôi lại phải đi về nhà bố mẹ chồng ăn Tết. Và đến mồng ba khi tôi nhảy ba bậc một lên cầu thang để xem bông hoa của mình thì ôi thôi, chuột đã gặm tung cả cánh! Trời sập.

Rồi sau đó thì bắt đầu nhện đỏ (mùa đông là mùa hoa và cũng là mùa nhện đỏ – loài thiên địch thường gặp nhất của hoa hồng, nhất là các ả hồng ngoại đỏng đảnh lả lướt), tôi phải vặt trụi cả cây và phun Javel (xót xa giằng xé). Nhìn cái cây lúc về một triệu có khoảng chục cành giờ không còn một cái lá mà tôi thấy như bị mất tiền, kiểu mỗi cái lá giá ba ngàn thì mình không còn đồng nào! (tôi biết, rất ngu)

Trong thời gian đó, tôi bắt đầu tích lũy một lượng kiến thức nhất định về việc chăm sóc hoa hồng từ các diễn đàn, học hỏi từng tí một từ các bạn “đồng nghiện”. Nói thật, lượng kiến thức là khổng lồ với một kẻ tay mơ nuôi cá vàng cũng chết trồng rau muống cũng lụi như tôi – quả thật, nếu nói người giỏi nuôi con trồng cây là “tay xanh” thì tay tôi là một màu nâu-đen-xám. Hải trung kim, khắc mộc! Mà cứ cố cơ.

Thế nên, bạn phải hình dung nỗi niềm nín thở của tôi khi đột nhiên, không biết vì sao, từ đâu, sau năm tháng trời và ba cơn bạo bệnh, có lúc trụi lủi như sọ sư, cây Claire của tôi quyết định… nở hoa.

Đây là bông hoa đầu tiên ấy:

.

Claire Austin – trắng tuyền, phom cúp, thơm mùi mật nhựa cây và vani. Đặt theo tên con gái cưng của David Austin – nhà lai tạo giống hoa hồng nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Và đây là chùm hoa rực rỡ nhất, nở sau một mùi hè vắng bóng tôi với sự chăm sóc của thời tiết và… hàng xóm. Tôi vẫn là tay “khắc mộc” dù yêu hoa đến cỡ nào:

.

Và đây, mới nở sáng nay sau gần một năm dài còi cọc và dặt dẹo:

.

Sau khi cây Claire nở bông hoa đầu tiên thì quả thực không gì có thể ngăn cản tôi… dốc cạn túi mua hoa, hic.

Masora – thơm ngọt mùi hoa quả, màu mơ, xếp hàng trăm cánh. Hồng Nhật:

.

Heaven on Earth – rất rất đặc biệt, đằng sau nàng là cả một câu chuyện dài. Một cây hoa mà tôi rất cưng – không sâu bệnh, liên tục liên tục ra hoa, và màu của nàng khi mới nở là định nghĩa của tươi-mới – nhìn vào đó, không thể buồn nổi, nàng như hét lên với bạn: “Xõa đi!” Nàng đến từ nước Đức:

.

Một trong những bức ảnh đẹp nhất tôi chụp Heaven – lúc đó là sáu giờ sáng, hoa vừa mới mở một lớp áo ngoài, nhụy còn phong. Chỉ vài chục phút sau, hoa đã bung cánh và không còn vẻ kiều mị e lệ này nữa:

.

Tôi đã thôi không đếm xem mình có bao nhiêu loại hoa hồng. Nhiều khi chỉ cần đọc tên các em ấy lên là tình cảm đã dâng đến họng rồi. Những đóa hồng như chính tình yêu – không phải là những tình yêu đóng khung đến hẹn lại bó với một mớ dây và giấy đem đến “cúng cụ”, mà là những tình yêu muôn phương, muôn hương, đẹp từ lúc úm nụ, cho đến lúc hé nở, rồi rực rỡ, cả đến khi phai tàn và lả tả rụng đi theo mưa gió.

James Galway – hồng Anh, đặt theo tên nghệ sĩ sáo huyền thoại người Ai-len. Điểu rất thú vị về hoa hồng Anh là chúng thường được đặt theo tên của các nghệ sĩ, nhà văn, công chúa hoàng tử, thậm chí nhân vật văn học, tác phẩm văn học v.v… Hoa hồng do đó mang đậm dấu ấn văn hóa của nước Anh:

.

Ví dụ em này, tên rất dài là Princess Alexandra of Kent – công nương Alexandra xứ Kent, mà vì tên dài quá nên thường chỉ bị gọi tắt là Kent, nghe rất cộc và “trai”:

.

Hay em này – Jude the Obscure – vô cùng đẹp, thơm rực rỡ mùi sả chanh. Đặt theo tên tiểu thuyết cuối cùng của Thomas Hardy. Mặc dù tên là “quên lãng” nhưng đơn giản không điều gì về đóa hồng này có thể làm bạn lãng quên được nó (nghe sáo như… tiểu thuyết):

.

Double Delight – hoa hồng Mỹ, đơn giản là hai màu phối nhau sặc sỡ, thơm kinh-khủng-khiếp. Phải ngửi mới tin:

.

Claude Monet – thật sự đây không phải là dáng vẻ rực rỡ nhất của Claude Monet, nhưng… tay tôi trồng chỉ ra được đến thế. Màu hồng tươi tắn xen những sọc vàng rất “mỹ thuật”. Ừ thì, tên sao người vậy. Đặc biệt ăn ảnh:

.

Othello – biết nói gì? Trông em “hoàng gia” từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi tàn lụi:

.

La Chance – cây hoa hồng mua “by chance” – tình cờ khi ra thăm một vườn hồng ngoại ở ngoài đê sông Hồng. Cực kì cực kì lâu tàn, có thể chơi đến hai tuần, nhiều lúc trông như hoa bất tử – xếp cánh cứng cáp, màu gần như không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, không thơm. À mà hồng thơm thì mau tàn và rất nhiều gai nhé. Thảo nào Ánh Tuyết hát “hồng nào xinh không gai”:

.

Đây, tình yêu “nội địa” của tôi – tên em rất giản dị là leo phớt Đà Lạt. Bé xíu, thơm mùi trà, hơi hắc với cái mũi “hảo ngọt” của tôi, nhưng tươi tắn lạ lùng khi mới nở, tuy tàn rất nhanh. Nhưng vẻ xuân thì của em thì làm ai cũng phải nao lòng và cái sự chóng tàn chỉ càng làm tình yêu dành cho em thêm phần gấp gáp. Rực rỡ sớm nở tối tàn, chẳng phải tất cả những gì đẹp đẽ ở đời đều thế? 🙂

.

Một chùm ánh sáng và thanh xuân: leo phớt hay nở chùm:

.

Một bông hồng Việt nữa không thể bỏ qua, với màu nhung tuyền “thất truyền”, dáng vẻ “bưu thiếp” và đặc biệt là mùi thơm hồng cổ mãnh liệt – thơm nhất trong tất cả các bông hoa từng nở trong vườn tôi (mà tôi vốn chỉ mua hoa thơm), đó là hồng nhung Sa-đéc:

Hồng nhung Sa-đéc – một bông hồng nội địa đáng kinh ngạc.

La France – tên rất đẹp, như một bài ca. Đóa hồng nước Pháp này được công nhận là bông hoa hồng trà lai đầu tiên trên thế giới, phát hiện lần đầu vào năm 1867, do đó được xem là “ông tổ” của các loài hoa hồng hiện đại. Cây rất khỏe, gần như không có bệnh tật, và liên tục ra hoa:

.

Không một bộ sưu tập hoa hồng hay một danh sách hoa hồng nào có thể thiếu cô gái này – Juliet – hay còn gọi là đóa hồng ba triệu bảng. Sở dĩ có tên đó là vì nhà lai tạo David Austin đã phải mất ba năm và ba triệu bảng Anh để cho ra đời giống hồng này, “chân dài” tít tắp, xếp cánh xoáy hoàn hảo, màu mơ cam cực kì được ưa chuộng. Đây là giống hồng cắt cành (cut rose – tức là mỗi cành dài chỉ nở một hoa đơn, không nở hoa chùm) thường được các cô dâu chọn làm hoa cưới, và trên thực tế nhà DA chỉ bán nó dưới dạng hoa cắt cành. Dĩ nhiên một khi đã thích thì luôn luôn có cách, và trên thực tế Juliet bán khá nhiều ở Việt Nam cả dạng cây ghép lẫn cây giâm cành, hihi. Nhiều lúc tôi gần như chán ghét bông hoa này, đơn giản vì… nó quá được ưa chuộng, và tôi còn tự nhủ là vì nó chẳng mấy thơm (hữu sắc vô hương). Nhưng mỗi khi hoa nở thì vẫn phải vác máy ảnh ra để tôn thờ nàng, đơn giản “vì nàng đẹp như một đóa hồng”. Vì nàng chính là MỘT ĐÓA HỒNG viết hoa:

.

Heathcliff – Đồi gió hú. Một mình nhỏ máu vì hận tình với Kathy:

.

Midnight Blue – buồn giữa khuya. Rất khó tìm những bông hoa hồng màu tím trong tự nhiên, và cũng rất khó lai tạo ra các bông hoa màu tím tuyền. Thế nên có một dạo, các bông hồng tím rất được săn lùng, và có một điều lạ là các bạn ấy hầu hết đều được đặt tên là… xanh – blue:

.

Tôi hy vọng đã làm bạn đủ hứng thú với hoa hồng. Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều nhà bán hoa hồng ngoại – không ít người đã giàu lên vì hoa hồng ngoại (trong khi không ít người đã nghèo đi, ví dụ như tôi). Chơi hoa hồng cũng lắm công phu, nhưng không quá công phu như, chẳng hạn hoa lan. Điều quan trọng đầu tiên là bạn nên tìm một người bán có uy tín, có “bảo hành”, vừa là người bán vừa là người chơi hoa chứ không chỉ là con buôn thôi (điều đó rất dễ nhận ra). Tin vui là hầu hết người bán hoa hồng ngoại ở Việt Nam đều vì yêu hoa nên mới… bán hoa nên bạn có thể nhận được sự chỉ dẫn rất tận tình. Hãy bắt đầu với những cây to khỏe một chút, đừng chơi những cây quá bé – phom hoa lúc đó chưa được chuẩn và công chăm sóc sẽ mất nhiều hơn, dù giá chắc chắn sẽ rẻ hơn.

Cần yêu lại từ đầu, hãy tìm đến hoa hồng. Mỗi ngày của bạn sẽ đều là ngày-tình-yêu.

 

Ý kiến - Thảo luận

15:33 Monday,16.1.2017 Đăng bởi:  Hằng

Chị này giống mình quá. Ngày xưa mình cũng không thích hoa hồng. Mà giờ thì mê mệt luôn rồi. Hihi


...xem tiếp
15:33 Monday,16.1.2017 Đăng bởi:  Hằng

Chị này giống mình quá. Ngày xưa mình cũng không thích hoa hồng. Mà giờ thì mê mệt luôn rồi. Hihi

 
3:58 Wednesday,5.10.2016 Đăng bởi:  An Nhiên

Đọc mà ngỡ như viết về mình vậy... Nàng thơ đầu tiên khiến mình mê mẩn là bụi Lady of shalot trên web. Nhưng e hồng đầu tiên rinh lại là Eye for you.


...xem tiếp
3:58 Wednesday,5.10.2016 Đăng bởi:  An Nhiên

Đọc mà ngỡ như viết về mình vậy... Nàng thơ đầu tiên khiến mình mê mẩn là bụi Lady of shalot trên web. Nhưng e hồng đầu tiên rinh lại là Eye for you.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả