Ăn uống

Cuối tuần uống trà: quán tuy xa nhưng toàn trà tinh tuyển 05. 11. 16 - 7:05 am

Ảnh và bài: Candid

Cuối tuần định pha trà uống, sờ đến hộp trà thì thấy hết nhẵn, tôi đành xách xe chạy đi uống trà để mua trà luôn. Chỗ mua trà quen ở khá xa nên nếu không đi thì cả tuần tới không có gì để uống. Tôi vốn không phải dân thích uống trà lắm, cà phê mới là thức uống yêu thích của tôi, nhưng ngày nào mà không có một ấm trà thì cũng bứt rứt không chịu nổi.

Quán trà tôi đến nằm ở tầng 3 một khu tập thể cũ cuối phố Tôn Đản. Vì phố hẹp, khu nhà lại nằm sát mặt đường, đi ở dưới nếu không ngửa cổ lên trời thì chắc chả ai biết đến sự tồn tại của quán trà này. Lần đầu tiên tôi đi tìm cũng phải vòng đi vòng lại mới thấy, đã thế chủ quán còn lơ đễnh không dặn gửi xe ở tòa nhà ngân hàng gần đấy nên đành chịu chết, nhìn thấy mà không lên được. Cũng là một nhược điểm của ông chủ quán mê trà này, kinh doanh mà lại lãng đãng.

Mặt tiền quán trà

Tôi biết đến quán và chủ quán cũng là một cách tình cờ. Như đã nói, tôi là người nghiện uống cà phê, nhất là cà phê espresso, một ngày không được vài cốc vào người thì cảm như robot hết pin, mở mắt ra chưa ăn sáng là đã phải cà phê, tối sắp đi ngủ cũng phải uống cà phê. Cứ uống như vậy mãi cho đến khi một hôm được khuyên là muốn tốt cho sức khoẻ thì nên điều độ, thế là đành phải giảm xuống mức tối thiểu. Đang uống quen mà phải nhịn đâm ra bứt rứt khó chịu, tôi mới nghĩ để chống sốc thì có lẽ nên chuyển qua uống trà, trà cũng có caffeine, giống như cách người cai thuốc lá nhai kẹo có nicotinne. 

.

Trước kia thì mặc dù cũng uống trà nhưng tôi thường không lưu tâm mấy. Tiện đâu uống đấy, có thể là uông chén trà chén ở vỉa hè, hoặc ở chỗ làm trong bếp lúc nào cũng có hộp trà, tiện tay thì pha một ấm.Ai ngờ, khi Google thử mới thấy thế giới trà thật là bao la, tôi bị sa vào một mê trận đủ thứ từ trà với các tên rắc rối chủ yếu là trà nhập từ Trung Quốc như Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, Phổ Nhĩ, Ô long… giá cả cũng đắt kinh người. Thế mà Ngải Vị Vị làm hẳn một tác phẩm 1 tấn trà Phổ Nhĩ. Tuy thế tôi lại không thích uống trà Trung Quốc lắm vì tôi nghĩ rằng trà vốn là cây bản địa ở Việt Nam được trồng ở khắp nơi, dân Việt Nam uống trà không rõ từ bao giờ nhưng chắc hẳn phải hơn 1000 năm nay , chả nhẽ lại không có loại trà nào đủ tốt để dùng mà lại phải dùng trà Trung Quốc. Tôi lọ mọ Google tiếp về trà Việt thì tình cờ kiếm được một blog có nhiều bài viết về trà Việt.

Chủ nhân của blog là một người trẻ, tên là Nguyễn Việt Bắc, vì mê trà và có một giấc mơ làm trà tử tế để có thể giới thiệu được trà Việt với mọi người, nên dù được học hành đào tạo không liên quan gì đến trà nhưng Bắc đã rẽ ngang để theo đuổi giấc mơ đến cùng. Tôi bị cuốn hút vào các cuộc phiêu lưu với trà của Bắc, bắt đầu từ chuyện anh đã tìm cách để phục hồi giống trà Bạch Hạc ở Thái Nguyên thế nào. Giống trà này vốn có nguồn ở Bạch Hạc, Phú Thọ, cách đây gần 100 năm, cụ Nghè Sổ đã mang giống trà này về trồng ở Tân Cương, Thái Nguyên, hợp thung thổ nên giống trà này đã làm nên danh hiệu trà Tân Cương nổi tiếng. Tuy nhiên sau này, vì do tính khó trồng của mình nên người dân nơi đây đã loại bỏ giống trà này để chuyển sang các giống trà cao sản, chỉ còn đây đó vài cây trà bị bỏ mặc lãng quên. Khi Bắc tìm đến, chứng kiến cảnh những cây trà bị bỏ mặc, thậm chí bị nhổ bỏ, anh đã quyết định thuyết phục người nông dân ở đây để chăm sóc và hồi phục lại một dòng danh trà bị quên lãng. Còn rất nhiều câu chuyện khác do Bắc kể lại về hành trình đơn độc của ănh từ Thái Nguyên đến Tà Xùa, thuyết phục những người nông dân cùng làm trà một cách tự nhiên, nương theo tự nhiên để phục hồi và bảo vệ những cây trà quý.

.

Lần ấy, một hồi đọc blog của Bắc, mặc dù trời đang mưa nhưng tôi quyết định xách xe máy đi tìm quán để uống trà. Theo địa chỉ trên blog, tôi tìm mãi mà không thấy quán, hóa ra Bắc đã phải dẹp quán trà, muốn uống trà chỉ có cách đến nhà uống. Sau khi ngồi uống trà và nói chuyện thì tôi càng thấy Bắc là một người yêu trà và yêu trà Việt đến cùng cực, thậm chí đến mức cực đoan. Tôi từng đọc truyện của Nguyễn Tuân về một người mê trà và ấm trà mà đến tán gia bại sản, nhưng khi nói chuyện với Bắc về trà tôi lại nhớ đến hình ảnh của người si kiếm Mushashi, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình để tìm được vẻ đẹp của kiếm đạo. Ngày hôm ấy, tôi có cảm giác, Bắc đang ở trong giai đoạn khó khăn trong việc kinh doanh của mình khi vừa phải dẹp quán, nhưng bên tách trà tôi nghe Bắc mơ ước rằng sẽ có ngày mở một quán để giới thiệu cho mọi người về trà Việt thực sự thế nào.

*

Lần này, trèo lên cái cầu thang nhỏ và tối tôi có cảm giác như đang ở Sài Gòn, loại hình quán ở trong khu chung cư thế này rất phổ biến. Đang ở cầu thang thoắt cái như biến vào một không gian khác hẳn. Một cái hành lang hẹp với bể cá đấy những con cá chép Koi dẫn vào một không gian mang tính thiền rất cao. Do là người kỹ tính đến cực đoan nên thấy Bắc khá là chăm chút cho quán trà này. Từ cách bày trí, màu sắc của quán, cho đến trà cụ đều thể hiện sự tinh tế.

Trong quán trà

Ngồi chờ nhân viên của quán, trà nương theo cách gọi của Bắc, mang thực đơn của quán ra, tôi phát hiện ra trang phục của trà nương chính là bộ áo giao lĩnh làm theo lối cổ của người Việt. Trong cuộc nói chuyện cách đây mấy năm, Bắc có bảo về việc sẽ đặt may những bộ áo cổ theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho nhân viên của mình, cho dù rất tốn kém. Lúc đấy tôi cho rằng đó là một ý khá viển vông xét theo góc độ làm kinh doanh, nhưng quả thực Bắc đã quyết tâm làm được điều đó.

Trang phục nhân viên của quán

Nhìn thực đơn, tôi quyết định gọi một ấm trà Yết Đế. Hôm đầu tiên khi nghe tên loại trà này tôi đã hỏi Bắc xem liệu có liên quan đến Bát Nhã Ba La đa mật tâm kinh không, hoá ra có liên hệ thật. Bắc đã dùng tên gọi này để tôn vinh loại trà được tinh tuyển từ những cây cổ thụ của vùng Tà Xùa, được chế biến một cách kỹ lưỡng cẩn thận nhất.

.

Tôi không phải là một người hiểu biết về trà, tôi cũng chả quan tâm gì lắm đến các loại ấm Tử sa cùng các dụng cụ rắc rối và những nghi thức cầu kỳ mà đơn giản tôi chỉ thích uống trà. Đôi khi vào những ngày như ngày hôm nay, khi muốn tránh khỏi phố phường ồn ào, kiếm một góc yên tĩnh để ngồi uống trà và đọc sách, tôi lại đến quán trà khiêm nhường nằm ở trên tầng 3 khu tập thể cũ cuối phố Tôn Đản.

.

 

.

*

Các bài viết của Candid:

- Chạy bộ ở Kyoto
- Ghi chép của một người ngoại đạo
- “Một mùa hoa sắp nói lời tạm biệt…”
- Cuộn phim chưa tráng
- Yên Tử: vớt vát một chuyến kẻo rồi qua Xuân
- Nhật ký những ngày giáp Tết, từ 20 tới 25
- Nhật ký những ngày giáp Tết, 26 và 27
- Nhật ký những ngày giáp Tết, 28, 29 và 30
- Quán ăn lúc tắc đường: Êm ả dùng món gyoza và đọc sách
- Chúng tôi học gọt hoa thủy tiên
- Cuối tuần uống trà: quán tuy xa nhưng toàn trà tinh tuyển
- Rạp chiếu bóng thiên đường
- Kể chuyện đi tàu
- Trump và hiện tượng “Thiên nga đen”
- Xem “Đêm hè sau cuối”: hay quá mà sao suốt 3 năm nay mình không biết?
- Đi xem “Today” lại nghĩ về “Mở cửa”
- Em lượn một vòng, rồi lại một vòng, không thấy có gì gắn với Mở Cửa
- Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 1): đi sớm biết được nhiều điều
- Xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc (phần 2): không cần cổ, biết cách thì kim cũng tốt
- Yan Ming: chụp đời thường mà huyền ảo như trong mơ
- Bagan – vang bóng một thời
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 2): tất cả chúng ta đều là cá
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 3): ngọt như dao nóng cắt vào bơ
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 4): giáo đâm thẳng dễ tránh
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 5): Thiền khi bơi
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 6): lăn để thở và điểm ngọt
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 7): Vẽ đường cho thỏ nhảy, tuồn thư vào hộp thư
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 8): chuột rút và mỡ bụng
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 9): miệng Popeye và mắt cá voi
- Học bơi cho nghệ sĩ (bài 10): “Save the best for last”
- Thế nào là một bức ảnh đẹp?
- Bình Ba (phần 1): đẹp hơn trong ảnh, rẻ hơn Cửa Lò
- Bình Ba (phần 2): đạp san hô dưới chân, đốt rác thải trên núi
- Bình Ba (phần 3): Bãi Chướng nước độc, bãi Nồm sợ bo bo
- Bình Ba (phần 4): từ thiên đường bãi Rùa nghĩ tới ví dụ Boracay
- Cây ở Hà Nội – mời bạn đoán thử xem cây nào, đường nào…
- Chạy bộ dưới chân Phú Sĩ
- Myanmar: dân chủ về nơi đồng vắng
- Hết Tết mới kể về Tết
- Điệp vụ đầu năm: dê hay cừu, có râu hay không râu
- Hội An: phố ở bên sông
- Nhật ký cá, trong lúc chờ đợi
- Graffiti ở New York: từ nhằng nhịt đến làm ta vỡ lẽ

Ý kiến - Thảo luận

17:05 Saturday,29.4.2017 Đăng bởi:  Nhất Linh
Không ai biết mình càng tốt bác Candid ạ :) Bác cứ tưởng tượng bác đi đâu cũng có người nhận ra thì hậu quả nó tai hại đến mức nào, buổi trưa đưa người yêu đi ăn mà bị nhận ra rồi mách với người yêu khác có phải là mệt lắm ko ạ?

Hẹn bác dịp gần nhất nhé, để em được mời bác một ly gì đó ạ :)
...xem tiếp
17:05 Saturday,29.4.2017 Đăng bởi:  Nhất Linh
Không ai biết mình càng tốt bác Candid ạ :) Bác cứ tưởng tượng bác đi đâu cũng có người nhận ra thì hậu quả nó tai hại đến mức nào, buổi trưa đưa người yêu đi ăn mà bị nhận ra rồi mách với người yêu khác có phải là mệt lắm ko ạ?

Hẹn bác dịp gần nhất nhé, để em được mời bác một ly gì đó ạ :) 
10:34 Saturday,29.4.2017 Đăng bởi:  Candid
Nhất Linh: Vâng, có khi cũng gặp bác rồi cũng nên. Căn bản em thì cũng không ai biết mà cũng chả biết ai. Lần sau nếu đi xem triển lãm của bác mà gặp bác em sẽ tự giới thiệu nhé.
...xem tiếp
10:34 Saturday,29.4.2017 Đăng bởi:  Candid
Nhất Linh: Vâng, có khi cũng gặp bác rồi cũng nên. Căn bản em thì cũng không ai biết mà cũng chả biết ai. Lần sau nếu đi xem triển lãm của bác mà gặp bác em sẽ tự giới thiệu nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả