Văn & Chữ

Tự do, như cánh chim trong gió 27. 12. 16 - 4:23 pm

Lê Hồng Lâm

 

Ilze Smildzina, “Tự do là vậy”. Nguồn từ trang này 

Ba tháng từ lúc nghỉ làm tới giờ, tôi sống ung dung tự tại như một ông hưu trí non. Khoảng 45 ngày đi chu du thiên hạ (đa phần được mời xong kết hợp đi chơi), nửa còn lại hầu hết ở nhà rung đùi xem phim đọc sách rồi viết như bị ma làm. Cảm giác buổi sáng dậy sớm, chạy vài vòng rồi về quán cà phê cóc ngồi sướng lắm. Và đó cũng là khoảng thời gian cảm hứng nhất trong ngày của tôi. Lắm lúc hứng quá ngồi mổ cò ngay trên bàn phím điện thoại, về nhà copy ra text thấy gần 3000 từ, lỗi sai be bét, lúc đó mới ngồi edit lại. Chứ không bị ma làm thì là gì? :-)

Và hầu hết những bài hứng đến vong nhập ấy được in lại trong cuốn sách này, một tập mà tôi tự chọn những bài viết về phim ảnh và từ phim ảnh đến cuộc sống mà tôi viết trong khoảng 5, 6 năm qua, coi như một món quà tự tặng mình và cũng để “warm up” trước khi tập trung cho dự án “101 phim Việt” mà tôi đang viết gần hai năm nay, dự định in trong hè 2017.

12 năm trước khi nghỉ làm tờ Sinh Viên Việt Nam, tôi cũng in một tập có tên Xem chữ đọc hình. Và giờ khi nghỉ TTVH & Đàn Ông, là Cánh chim trong gió. Một cột mốc vừa đẹp một chặng hành trình trước khi bước tiếp.

.

Tại sao lại là “Cánh chim trong gió“? Trong cuộc sống và công việc viết lách như nghề nghiệp chính của mình (chứ không làm nghề này thì tôi chỉ biết muối dưa và cà ra chợ bán chứ chẳng biết làm gì nữa), có hai điều mà tôi luôn hướng đến, đó là trở thành một ‘independent thinker’ và ‘free-spirited’. Tư duy độc lập để không bị cuốn vào sự hỗn mang của đám đông và tinh thần tự do để không bị nhốt chặt mình trong định kiến và phán xét. Có lẽ nhờ hai điều đó mà tôi viết khá dễ dàng, đôi lúc tự do, lắm lúc dậm dật phóng túng. :-)

Cánh chim trong gió cũng là cảm hứng mà tôi mượn từ hình ảnh có tính biểu tượng của nhân vật Húc Tử do Trương Quốc Vinh đóng trong Days of Being Wild (A Phi Chính Truyện) của Vương Gia Vệ. Và cái chết của các nhân vật tên tuổi cũng chiếm khá nhiều bài trong tập này, như điều tôi viết hôm qua khi nói về cái chết của George Michael: “Với các nghệ sĩ, di sản để lại cho hậu thế mới quan trọng, còn cuộc đời, hãy để gió cuốn đi.”

Cánh chim trong gió còn có nhiều vệt bài khác, nhiều bài đã hơi cũ nếu xét tính thời sự, nhiều bài tôi viết gần đây để thử nghiệm một lối viết soi chiếu từ phim ảnh đến đời sống xã hội, về bản chất của cái ác qua trường hợp của Lê Văn Luyện, về những cuộc tình vĩ đại kết thúc ở trại thương điên qua The Great Gatsby hay treo mông bọn Formosa lên, rồi thì quyền lực cứng quyền lực mềm gần đây…

Ilze Smildzina, “Tự do”. Nguồn từ trang này

Sách hiện đã phát hành ở cả hai đầu Hà Nội và Sài Gòn, chắc vài ngày nữa sẽ có ở các nhà sách trực tuyến. Hai buổi ra mắt sách ở hai đầu Hà Nôi và Sài Gòn cũng sẽ được tổ chức trong đầu tháng 1. 2017.

Tự do, với tôi lúc này là Cánh chim trong gió. Vậy nên mong các bạn ủng hộ bằng cách mua và giới thiệu đến bạn bè nhé (share và phản hồi sau khi đọc nữa thì càng tốt, để tôi tiếp tục được làm chim bay trong gió. ;)

Love,

Cánh chim trong gió, aka Lê Hồng Lâm

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả