Thị trường

Tôi đã ngồi trên chiếc ghế triệu đô ở nhà Christie ra sao (và sống sót để mà kể lại) 02. 01. 11 - 5:14 pm

Emma Allen - Hồ Như Mai dịch

 

 

Chiếc ghế "Sirène" của Eileen Gray, ước tính khoảng $2-3 triệu trước khi đấu giá tại nhà Christie

NEW YORK – Chen chân giữa Rockefeller Plaza vào một đêm mưa vốn đã chẳng sướng ích gì, nhưng trúng ngay đêm thắp đèn trang trí thì quả là giống hệt như đứng trong hỏa ngục của Dante – mà chính xác là vòng ngoài cùng của tầng thứ bảy, nơi chuyên trị những kẻ (khi sống đã) hành hạ người khác. Đó là chuyện vài tuần trước, khi tôi phải chật vật chen lấn qua đám đông về phía nhà Christie, nơi thú vị thay, có một chiếc ghế đang đợi tôi sẵn sàng. Mà chẳng phải chiếc ghế bình thường nhé. Ngay buổi chiều định mệnh đó, tôi hớn hở lên đường để được ngồi trên một tuyệt tác làm năm 1917-19, tác phẩm của nhà thiết kế lừng danh Eileen Grey, có giá ước lượng đến 2-3 triệu đô trước buổi đấu giá các tác phẩm trang trí trong bộ sưu tập của nhà buôn Anthony DeLorenzo diễn ra vào thứ ba.

Trước đây tôi cũng đã từng được xem ảnh của chiếc ghế “nóng” này và có biết qua đôi chút về nó: Nó tên là “Sirène“, được Gray làm riêng cho người yêu đồn thổi của mình là ca sĩ nổi tiếng Damia. Chiếc ghế bằng gỗ sồi, có chút sơn mài, be bé xinh xinh với mặt ghế phủ nhung và đằng sau lưng chạm họa tiết nàng tiên cá cách điệu. Tôi chỉ nghĩ được tới những thể loại tai họa có thể xảy ra khi mình “diện kiến” chiếc ghế lừng danh này. Từ hồi học đại học tôi đã có biệt danh là Nữ hoàng Tai họa, chuyên môn hắt hơi vào người nổi tiếng, thúc cùi tay đụng phải các tác phẩm đắt giá và nói tóm lại hễ cái gì không làm bằng sắt thép thì rơi vào tay tôi kể như đi tong. (Tại Triển lãm Pulse Art ở Miam hồi đầu tháng, Mark More, chuyên gia trưng bày ở Santa Monica phải túm đuôi tóc mà kéo tôi ra trước khi tôi đi giật lùi vào ngay một bức tranh của Allison Shulnik còn ướt sơn).

Năm ngoái tại cuộc bán đấu giá Yves Saint Laurent và Pierre Bergé của nhà Christie ở Paris, một chiếc ghế khác của Grey, cũng 1917-1919, được ước giá khoảng 2-3 triệu Euro trước khi bán, cuối cùng được mua với giá khủng: €21,905,000 ($28,238,277). Nói vậy không có nghĩa là chiếc ghế tôi sắp được ngồi lên đây – một tác phẩm tinh tế quý hiếm – có cùng giá với một chiếc máy bay Gulfstream GIV. Theo như Joshua Holdeman, người phụ trách bộ phận “nghệ thuật và thiết kế thế kỷ XX” của nhà Christie tại Mỹ, đồng thời cũng là chuyên gia làm việc tại buổi đấu giá thì “một giá cao bất giờ không có nghĩa là thị trường sẽ luôn định giá như vậy… Định giá theo chiếc ghế trước đó thì không khác gì tự bắn vào chân”.

Nói vậy nhưng tôi vẫn không thể nào bình tĩnh được khi nghĩ đến chuyện lỡ tay làm hỏng, hay tệ hơn là làm dơ một chiếc ghế ít nhất cũng bằng tiền học Đại học của mình. Ngay cả đến DeLorenzo, người hãnh diện sở hữu chiếc ghế qua nhiều năm cũng không dám ngồi vào đó kia mà. “Tôi cất giữ nó trong phòng ngủ ở căn hộ nhỏ trên phố 82.” Lorenzo email kể với tôi như vậy. “Tôi chưa bao giờ ngồi thử cả. Nếu có người đến thăm căn hộ, tôi phải lấy sách ra đặt lên đó trước để người ta không ngồi vào”.

.

Bước vào nhà đấu giá, tôi được đưa đến một căn phòng dành riêng cho chiếc ghế. Ánh đèn sân khấu làm nổi lên gam màu ấm của mặt ghế và ánh lên lớp sơn mài màu đen. Tôi được mời một đĩa bánh quy giòn, nhưng đành e lệ từ chối, vì sợ lỡ tay đánh rơi. Hài hước ở chỗ quanh chiếc ghế triệu đô là rất nhiều chiếc ghế thấp kém khác để cho người xem có thể ngồi vào và quan sát tuyệt tác. Nhưng mấy chiếc ghế đó không dành cho tôi, vì như đã định sẵn, tôi sẽ phải ngồi vào chính cái ghế này cơ.

Ngay khi đó, tôi cảm thấy mình vô duyên lạ lùng. Tự nhiên tôi nhớ lại chuyện mình thả người trên một chiếc ghế Ron Arad tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại năm 2009 – lúc đó tôi cứ tưởng là ghế cho khách xem ngồi thử – chưa ấm chỗ thì đã bị bảo vệ truất ngôi ngay lập tức.

Như đã được cảnh báo trước, tôi phải hết sức cẩn thận đối với “chiếc ngai vàng” này. “Chiếc ghế luôn được xem là bảo vật trong suốt cuộc đời nó,” Holdeman nói khi kể tôi nghe lai lịch chiếc ghế. Nó từng được đưa từ gallery của Gray đến chỗ Damia, sau đó đến một buổi bán đấu giá năm 1978 tại Versailles, rồi qua tay nhà buôn Robin Symes, rồi đến tòa nhà Philip Johnson, vào tay DeLorenzo, rồi lại qua một bộ sưu tập cá nhân và trở ngược về với Lorenzo. Cuối cùng thì trôi về căn phòng này với tôi và một đĩa cookie. “Từ khi làm ra, người ta đã biết được chiếc ghế này sẽ chu du ly kỳ như thế nào.” Holdeman giải thích thêm.

Vậy là tôi ngồi lên ghế. Đúng ra tôi chỉ dám ghé mông, thân chồm về phía trước thành góc 45 độ, tập trung trọng lượng vô hai ngón chân cái và không dám thở hẳn. Cánh tay trước của tôi lơ lửng, không dám chạm vào thành ghế. Thời gian chậm chạp trôi qua. Rồi tôi đứng lên, nhìn cái ghế lần cuối và gượng cười (Trong giây phút kiêu hãnh và vinh quang một cách… thở phào nhẹ nhõm đó, tự nhiên tôi biết… gượng cười).

Tôi thấy dấu ấn gì trên chiếc ghế triệu đô? Dấu mông của chính tôi chứ còn gì nữa!

 

CẬP NHẬT: Cuối cùng chiếc ghế không bán được. Tôi gần như tin chắc rằng điều đó có nghĩa là tôi có một thứ sức mạnh siêu tởm nào đó làm hạ giá không thương tiếc món hàng quý này, mà cũng có thể là do tôi bị ai rủa nên hễ cứ ngồi vào đâu là có chuyện. Theo như tờ Irish Time, giá khởi điểm của chiếc ghế là 1.2 triệu đô và cứ thế tăng từ từ mỗi lần $100,000, ì ạch đến 1.7 triệu thì người điều khiển cho thôi luôn.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả