Nghệ sĩ thế giới

José Leonilson: nhẹ tênh vì trong lòng trống trải 02. 11. 19 - 7:20 pm

Từ bài viết của Elisa Wouk Almino. P.A lược dịch

Sinh năm 1957, ở Brazil, José Leonilson được coi là nghệ sĩ quan trọng nhất của thế hệ anh vì sự độc đáo cả về cá tính lẫn phong cách rất… văn chương. Những lời anh nói như thơ. Anh ở đâu, sự hiện diện của anh phủ bóng lên mọi thứ ở đấy. Trong ảnh: José Leonilson năm 1975. Ảnh do Edouard Fraipont chụp.

Trưởng thành vào những năm 1980s, là thời kỳ vừa thoát khỏi hai mươi năm “sống trong độc tài” của Brazil, Leonilson và bạn bè cùng lứa hân hoan vẽ những bức tranh tươi sáng và đầy tính biểu tượng. Trong ảnh: bức “A Nova Dimensão do Objeto”, 1986, mực và màu nước trên giấy, 24x32cm

“Tôi không vẽ những thứ không dính đến người,” Leonilson nói. Anh thích vẽ cơ thể: bộ não, buồng phối, quả tim. Bức tranh này anh vẽ năm 1988, với các bộ phận cơ thể người có chữ chạy quanh như những con đường trong thành phố. Tên những nơi anh qua cũng thường xuất hiện trong tranh: Madrid, Basel, Bordeaux.. nhưng Leonilson là một người thích lang thang hơn là một người đi du lịch. Trong hình: bức “Những con đường của thành phố”

“Tôi tìm kiếm thứ gì đó mà tôi cũng không biết mình tìm gì,” Leonilson ghi lại ý nghĩ mình bằng nhật ký thu âm, là việc anh làm đều đặn từ 1990 cho đến khi qua đời vào 1993. Anh kể có lần xem một phim của Wim Wenders, thấy nhân vật chính sao mà giống mình thế, cũng bước đi vô định trong một sa mạc, và anh òa ra khóc. Trong hình: “34 with Scars” (34 tuổi với những vết sẹo,1991). Acrylic, chỉ thêu, và đinh ghim nhựa trên voan. 41 x 31 cm

Phải đến Leonilson khi chết rồi, những băng ghi âm của anh mới được tìm ra. Năm 2015, một người bạn của Leonilson là Carlos Nader dùng nó để thực hiện một bộ phim tên “The Passion of JL” (Sự đam mê của JL). Lời kể chuyện trong phim chính là giọng nói ghi âm của Leonilson, trong khi những hình ảnh của anh chớp nháy trên màn hình. Người ta nghe và biết anh đã tìm kiếm tình yêu một cách vô vọng. “Sao tôi cô đơn thế này? Sao tôi không có bạn trai? Tôi thiếu thốn quá,” anh nói trong nhật ký. Trong hình: “I am your man”(Tôi là người đàn ông của em), 1992. Màu nước và mực trên giấy, 22.8 x 30.5 cm

Leonilson phát hiện ra mình dương tính với HIV. “Tôi cảm thấy trống hoác… không phương hướng. Tôi không biết phải làm gì đây,” trong phim, giọng nói anh nhỏ nhẹ. Gia đình theo Công giáo của anh, và cả những bạn bè thân nhất của anh cũng không biết anh là người đồng tính. Anh càng thấy cô đơn khi chẳng có người nào anh yêu có thể chăm sóc khi anh bị thương. “Tôi thực sự chỉ còn mỗi tác phẩm.” Anh nói. Trong hình: bức “Hai thanh niên trong chiến tranh”, 1989. Acrylic trên canvas không căng. 147 x 87 cm

Năm 1991, khi bị chẩn đoán dương tính với HIV, Leonilson thực hiện tác phẩm “Empty Man” (Người trống rỗng). Anh dùng một mảnh vải linen, vẽ lên đó cuộc chạy đua của rùa với thỏ trên cánh đồng. Bên dưới, anh thêu những chữ: “muối. máu. nước bọt”, và một thân người quấn quanh bởi những từ, “trống rỗng/một mình/sẵn sàng.” Trong hình: “Empty man” (Người trống rỗng, 1991). 53 x 37 cm. Chỉ thêu trên linen

Khi sức khỏe giảm sút nhanh chóng, Leonilson chuyển từ vẽ sang thêu những bức nhỏ trên túi, trên ví, hay một mẩu toan. Anh vẫn thích tạo ra những thứ đẹp đẽ. Về sau, một triển lãm tại Americas Society đã bày những tác phẩm “đẹp một cách lặng im” này, kèm theo một câu trích của T. S. Eliot: “Trong khởi đầu tôi có kết thúc tôi… Trong kết thúc của tôi là sự khởi đầu tôi.”. Trong hình: “The Traitor” (Kẻ phản bội, 1991). Chỉ thêu, hạt cườm trên vải.

Leonilson mất năm 1993 vì AIDS. Bạn bè nhớ đến anh là một người nồng nhiệt và thích giao du. Anh hay mua quà cho mọi người, rất trung thành và tâm hồn nhẹ tênh. Anh cởi mở, nói vừa đủ, rất rất hài hước, và luôn luôn mỉm cười ngọt ngào. Nhiều người khi nghe nhật ký của anh đã sửng sốt vì đó như không phải là con người mà họ ngỡ là họ biết. Hóa ra anh nghĩ nhiều, miệt mài hàng giờ vẽ và viết. Tình cảm rụt rè của Leonilson chỉ biết gửi vào tác phẩm. Trong hình: bức “Trò chơi nguy hiểm”, 1990.

*

Từ bài viết của Elisa Wouk Almino (Bồ Đào Nha), chuyên cộng tác cho tờ Hyperallergic.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả