Đi & Ở

Căn nhà lý tưởng ở Istanbul 06. 09. 21 - 7:55 pm

Sáng Ánh

Cô mở cửa một căn phòng phía bên thang máy.

Tôi nói:

– Đây là lối thoát hiểm bằng cầu thang.

– Đúng rồi, cô bảo. Nhưng ông thấy tất cả không gian này không, cô quơ tay. Ông dư sức làm ở đây thêm một cái kho để chứa đồ lặt vặt không dùng đến. Tại vì cả tầng 24 này chỉ có một mình ông, ông chỉ cần chừa cái lối chạy thoát hiểm.

Căn hộ này chiếm nguyên diện tích một tầng nhà, là khoảng 500m2. Diện tích hộ là 350m2, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm nhưng có 2 sân thượng 2 đầu Đông và Tây đã mất 100m2 và lan can chạy từ Bắc sang Nam vòng vèo. Tôi đi coi nhà rất nhiều, chỉ có căn này là tầm nhìn 360 độ, thấy núi thấy biển và thấy Á thấy Âu. Ở nhà này bắc ống nhòm có thể thấy một chút lối vào của vịnh Bosphorus cách 10km, nghĩa là đặt một cây 105mm trên sân thượng thì bắn thần công tới. Nhưng tôi đâu có tính đặt đại bác. Tôi định đặt một cái bể bơi “tại chỗ” cỡ 5m thôi; đây là loại bể bơi rất bé nhưng có phun lực đẩy, giống như cái thảm máy chạy bộ vậy. Cô bán nhà nói, sân thượng phía Đông thì đặt được, không đặt được ở sân thượng phía Tây. Nhưng cả hai sân này đều lợp nhà kính được nếu muốn. Mùa đông Istanbul có vài ngày tuyết rơi lất phất kiểu tuyết tan ra khi chạm đất và hàn thử biểu xuống cỡ 2-3 độ. Nhưng 9 hay 10 tháng là trời tốt, và bên này các loại nhà kính đều mở cửa được 4 phía luôn. Mái thì bấm nút từ từ nó mở ra, có thể làm 2 lớp, lớp kính và lớp vải che nắng. Rất nhiều nhà hàng ở đây được trang bị như vậy phòng nắng gió và mưa.

Ảnh trong bài: Sáng Ánh

Trước mặt là biển Marmara và lững lờ là quần đảo Adalar (“Các ông Hoàng”). Từ nhà đến biển là 1,5km, đâm ngay ra bến du thuyền và đường ven bãi trải dài mấy chục cây trên hai chiều. Nhưng nếu mặt biển là khu cao cấp thì căn hộ đơn độc 27 tầng này nằm bên trong ở một khu vẫn còn bình dân, gồm những hộ tập thể 4 hay 5 tầng cạnh những nhà máy hay kho hàng kỹ nghệ. Chiều hướng là trong 10 năm nữa, nó sẽ biến đi để nhường chỗ những cao ốc mới. Trong thập niên tới, sẽ lúc nhúc choán tầm nhìn. Nhưng căn hộ này ở tầng 24 và hai sân thượng nhìn ra tứ phía, sẽ chẳng thế nào bị choán hết.

Cô bán nhà chỉ hai tòa tháp đã dựng ở phía Đông. Cô bảo, bên trong các tháp này thì xấu, nhưng bên ngoài thì đẹp, nhất là về đêm, và cô đưa ảnh cô chụp cho tôi xem hai cái tháp long lanh. Tôi hỏi, cô có biết chuyện Cung văn hóa ở Warsaw? Nó được coi là căn nhà xấu nhất thành phố, đến nỗi kinh dị. Người ta nói, gác dan Cung văn hóa là người may mắn vì chỉ ở bên trong Cung và chẳng bao giờ phải nhìn thấy nó cả. Cô nói, tôi là người Azeri Iran và chưa bao giờ đến Warsaw. Ở Istanbul, khi đi mua nhà ở những chung cư mới xây dựng, nhân viên địa ốc thường có người Ả rạp hoặc Iran vì đây là hai thành phần khách ào ạt sang đây mua nhà.

.

“Nếu cả thế giới là một nước, thì thủ đô của nước đó sẽ là Istanbul”. Đây là câu nổi tiếng của một người cũng biết đôi ba điều về đế quốc và là đại đế của người Pháp, ông Napoléon đệ nhất. Về chiều dài lịch sử, Istanbul có 2600 tuổi và từng là thủ đô của nước Thrace, thủ đô của đế quốc La Mã, rồi thủ đô của đế quốc La Mã miền Đông và cuối cùng là thủ đô của đế quốc Ottoman trong 470 năm. Thủ đô của cả thế giới, Napoléon hay không Napoléon thì ta không biết, nhưng điều trớ trêu là ngày nay Istanbul không phải là thủ đô của Turkey – thủ đô của Turkey là Ankara! Tuy nhiên, Istanbul là thủ đô của kinh tế và văn hóa, ngày nay còn là thủ đô của hàng nhái cao cấp, nơi ta có thể mua một cái giỏ LV hay Chanel mà mắt thường không thể phân biệt được thiệt giả. Nếu chảnh chọe, bạn nên mua hàng thật để đến trước Grand Bazar mà mặc và lượn qua lượn lại vênh váo. Bạn sẽ có cái hài lòng kín đáo của kẻ đã phải trả $2000 cho một đôi giày mà ở đó ai cũng tưởng là nhái khéo thật đấy và giá có $200.

… Sau khi trở lại Istanbul 3 tuần thì tôi tìm ra căn hộ l‎ý tưởng này cho mình.

Mỗi người có một lý tưởng và một căn nhà lý tưởng. một trong những người học tập cải tạo lâu nhất sau chiến tranh và được thả vào đợt chót năm 1992 là Phạm Gia Đài, có kể lại trong cuốn “Những người tù cuối cùng”, lúc ở trại Z30D Xuân Lộc và có người yêu đến thăm, khi bách bộ cùng nàng bên cạnh khu nhà dành cho tù gặp gỡ thân nhân bên bờ suối, đã ước sau này cùng người yêu có được một căn nhà thơ mộng như vậy!

Suốt 11 tháng trước đó, vì lý do dịch Covid, tôi đã ở chết dí tại Kemer là một thị trấn nghỉ mát ở bờ bắc biển Địa Trung gần thành phố Antalya. Đây là khu vực được gọi là Riviera của Turkey, long lanh sóng nắng và đong đưa những rặng núi, đẹp như mơ và chẳng có gì đáng để than phiền. Thị trấn này 45.000 dân cư vào mùa đông và 300.000 dân cư vào mùa hè, trong chu vi cách 100 dặm không có một tiệm ăn Tàu. Thành phố lớn một triệu dân cư cách đó 40 km thì có hai nhà hàng sushi ăn tạm cũng OK và một tiệm Hàn Quốc lạc loài mở ra được 6 tháng thì phải đóng vì trong những tháng cuối chỉ có thể bán mang đi mà hình như chỉ có gia đình tôi là những người khách duy nhất. Thực phẩm Á Đông, hay đúng hơn là Đông Á, phải nấu lấy đã đành nhưng tới gạo ngon cũng còn khó kiếm và phải mua trên mạng gửi đến. Căn hộ của tôi bên bờ biển để nghỉ mát hai tuần thì rất đẹp nhưng những hoàng hôn lộng lẫy mùa hè trên biển, những bình minh mùa đông sương khói trên núi nó chóng chán sau 14 ngày liên tục. Năm vừa qua cho tôi thấy được chuyện đó và tôi quyết định, nếu ở đâu trên một tháng liền thì phải ở một thành phố lớn như là Istanbul.

Ngày nay Istanbul có 15 triệu dân cư trên diện tích 2600 km2. Ở Istanbul đâu cũng thấy biển lấp lánh và thấy phà đong đưa, chỗ vịnh Bosphorus hẹp nhất là có 700 mét, là nơi vào năm 513 trước Công nguyên đại đế Ba Tư Darius Vĩ Đại đã bắc các chiến thuyền làm cầu nổi để đưa 8 vạn quân sang. Vượt eo biển này và lái xe 6 tiếng bạn có thể đến Thessalonikki (Hy Lạp) hay Varna (Bulgary), 8 tiếng bạn có thể đến Constanta (Romania) hay là Skopje (Bắc Macedonia). Những nơi tôi hay phải đi lại đều có nhiều chuyến bay thẳng, Paris cách 5 tiếng, và Bangkok 11 tiếng, Beirut là 2 tiếng rưỡi thôi. Los Angeles cách 15 tiếng. 15 tiếng ta nghĩ là nhiều nhưng chuyến bay thẳng thì lên đó ngủ không mất giấc, dễ chịu và ngắn hơn là, thí dụ, từ Los Angeles về Việt Nam. Nhưng ví von thế không cân xứng, từ Los Angeles về Việt Nam (và ngược lại cũng thế, từ Việt Nam sang Los Angeles) thì mấy suối ta cũng lội, chưa nói tới việc lấy chuyến bay chuyển tiếp ăn bánh bao xá xíu ở phi cảng Đào Viên (Đài Loan).

Từ 2 năm nay, Istanbul lại vừa mới có tiệm phở đầu tiên và duy nhất. Đây do một cô Việt kiều Mỹ lấy chồng Turkey và truyền nghề hầm xương bò từ đời Hùng vương thứ 18 và bắt anh này đứng bếp. Tôi có đến ăn và xin miễn bàn về chất lượng, chẳng phải vì tôi sợ mích lòng cô mà sợ cô biết được lại đánh chồng thì thêm khổ thân anh. Ai bảo lấy vợ Việt! Mà lại Việt kiều! Mà lại Việt kiều Mỹ!

… Vậy phía trước căn nhà này, cách 1,5 km là biển Marmara. Phiá sau là rặng đồi lè tè che mất Hắc Hải cũng chỉ cách có 40 km. Căn nhà này tuy có diện tích lớn nhưng các phòng ngủ không có buồng đựng quần áo như ở Hoa Kỳ. Tôi suy nghĩ, chỗ cửa ra sân thượng từ phòng ngủ, phía bên phải có thể xây thêm 10m phòng quần áo có mái bằng kính cho nó sáng, còn phía bên trái là phòng tắm hơi cũng có mặt cửa kính để ngồi bên trong nhìn ra biển. Tôi nói với cô môi giới địa ốc, ở Port Dickson, Malaysia, có loại hộ như thế, phòng tắm có cửa kính để nằm trong bồn, đứng dưới hoa sen hay ngồi tắm hơi cũng đều nhìn ra biển. Cô nói, cô cũng chưa đi Malaysia; tuy là, người Azeri rất quốc tế nhé. Dân tộc này ở ngã ba của 3 đế quốc, Nga, Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ khiến cô biết nói cả 3 thứ tiếng.

Đây là một căn hộ mới toanh, và còn chưa hoàn chỉnh gạch vữa. Nhờ ở một khu vực còn đang chuyển mình cho nên gía của nó còn rẻ. Vậy còn có nghĩa là giá trị của nó sẽ còn tăng trong 5-10 năm tới. Bên kia vịnh, ở phía bờ Âu, khu vực Zeytinburnu chẳng hạn sát ở ngay bờ biển, dĩ nhiên là chất lượng hơn nhiều và cao cấp nhất thành phố, nhìn quần đảo Adalar lại phải nhìn meo méo, kiểu hộ 600m2 penthouse tầng chót và có sân thượng là giá là 5 triệu USD. Hay Paris trên đảo St Louis, mặt bờ sông Seine, hộ tập thể chỉ có 130 m2 cũng vào dạng giá như vậy, 5 triệu USD đâu đó. Tòa nhà này thì chất lượng trung lưu thôi, và trang trí bên trong cũng thế, vào dạng lùng bùng nhưng ta có thể bỏ tiền ra để nâng cấp và sửa đổi theo đúng ý. Phải nói là xây dựng lặt vặt bên trong nhà, ở Turkey như tôi từng trải, là nhanh rẻ và còn có thể nói là tốt nữa, nếu không so được với Na Uy thì cũng là tốt so với Mỹ.

.

Tôi nói OK.

Nhưng:

Đau đớn thay phận mua nhà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Sau hai hôm kỳ kèo, níu áo, nói tới nói lui, vùng vằng đã ra đi rồi bỗng nhiên trở lại gõ cửa, không cách nào bên mua và bên bán thỏa thuận được và lấp được một khoảng cách là 10%.

10% là nhiều hay chẳng bao nhiêu thì tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi không có cái 10% đó và như vậy là không mua được căn nhà lý tưởng này.

Tạm biệt căn hộ!

Giờ, tôi sẽ chỉ để mắt đến những lý tưởng vừa tầm túi, tức là dạng đẹp đủ 90% trở xuống mà thôi.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:57 Wednesday,20.10.2021 Đăng bởi:  Khanh
Em không có tiền mua nhà ở Istanbul nên chưa nghiên cứu. Có cái giá nhà ở Thổ nói chung thì đa số đắt với mức thu nhập của người Thổ nhưng tới lúc cho thuê lại không thấm vào đâu so với giá nhà.
Có đoạn phở ở tiệm Ginza Ginza thì đúng khó nói thật.
...xem tiếp
9:57 Wednesday,20.10.2021 Đăng bởi:  Khanh
Em không có tiền mua nhà ở Istanbul nên chưa nghiên cứu. Có cái giá nhà ở Thổ nói chung thì đa số đắt với mức thu nhập của người Thổ nhưng tới lúc cho thuê lại không thấm vào đâu so với giá nhà.
Có đoạn phở ở tiệm Ginza Ginza thì đúng khó nói thật. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả