Ăn uống

Ở thiên đường Tà Nung có món gà kho lá chanh “thần tiên” 17. 09. 21 - 8:03 pm

Bài và ảnh: H.M

M có một niềm tin không cần phải kiểm chứng, rằng món gà kho lá chanh ít người nấu ngon bằng mình. Vì M đã hàng nghìn lần nấu món ấy trong suốt mấy mươi năm, với sự chăm chút và lắng nghe cái lưỡi không khi nào khinh suất.

Trong một đám gà chạy loạn như giặc, nhìn qua đã biết con nào là gà ngon. Làm con gà như thế nào cho gọn ghẽ, đẹp mắt. Khi pha thịt, biết chặt miếng gà to bé chưng nao thì vừa. Ướp thịt, bên cạnh liều lượng hoàn toàn cảm tính, biết gia vị nào nên bỏ trước, gia vị nào nên bỏ sau, và ướp để bao lâu thì mới bật bếp, đặt nồi. Với chừng ấy thịt thì nên chọn nồi nào để kho, nồi to hay nồi bé, sâu lòng hay rộng miệng. Kho nồi gà mất 15 phút, thì trong 15 phút ấy không rời bếp đi đâu, phải đứng canh khi nào cho lửa lớn, khi nào hạ lửa vừa và lúc nào để liu riu. Rồi thì lúc nào mở vung hẳn, lúc nào đậy kín vung, lúc nào cho nửa kín nửa hở. Nêm nếm, phải vài ba lần để còn gia giảm mắm muối, có cần chêm một tí nước không, chêm vào lúc nào, nấu đến đâu thì vừa để tắt bếp, dọn ra đĩa, kịp lúc miếng gà không chảy nhựa cũng không bị khô, không dai quá cũng không bị nhão thịt.

Lá chanh, có hàng chục loại cây chanh nhưng chỉ có một loại lá để kho với gà. Hái lá cũng phải chọn từng lá một, loại không non nhưng chưa già, và cho vào bao nhiêu, cho lúc nào cũng là cả một cuộc suy tính đắn đo không thua gì bọn chơi chứng khoán.

.

Người Nam thích ăn gà kho sả ớt. M cũng đã nấu nhiều để chiều ý người ăn, nhưng nhà M ai cũng thích ăn gà lá chanh hơn. Có lần đã sắp đến giờ cơm thì cậu con trai út đòi ăn gà kho lá chanh với xôi nếp trắng (nó có thể ăn món này liền tù tì 3 ngày không chán), nhưng trong nhà chỉ còn ớt tươi, M bảo nó chạy ra chợ mua 5 nghìn ớt bột khô. Nó lười, bảo “Ớt nào chả là ớt hả mẹ, cay là được mà!” M lườm, nó phụng phịu dắt xe đi. 10 phút sau mang về một túm ớt bột mịn như bột mì, đỏ chóe. M bảo sai rồi, là loại ớt khô xay dối, còn nguyên cả hạt, con ăn mòn môi món này rồi mà vẫn không để ý hay sao!? Thế là thằng bé lại phụng phịu dắt xe đi, lần này còn mặt mâm hơn cả lần trước 🙂

Có người bạn gái thân bảo, M thoạt trông thì dễ chịu, ai sao cũng được, không bắt ne bắt nét ai bao giờ, nhưng phải đi vào đời sống riêng của M rồi mới biết M rất khó. M cũng không biết chị ấy nói thế có đúng không, vì M có thể 18 năm ròng ăn cơm người giúp việc nấu mà không chê bai, không đổi người giúp việc, dù cô luôn nấu theo kiểu của cô với tay nghề rất là có hạn. Mọi đòi hỏi, M chỉ quay vào bản thân, mọi cầu toàn, cũng chỉ hành khổ bản thân. Biết nấu ăn, với cái lưỡi có đốm, nhưng khi cần vẫn có thể ăn uống ba vạ như một kẻ “thực bất tri kỳ vị”. Thế là dễ hay khó?

Ở Tà Nung nhà M gà rất ngon và rẻ. Gà ta hoặc gà ta lai chọi sống có 60- 70 ngàn/cân. Người đồng bào quây một khoảnh vườn, thả gà con, hàng ngày vứt bắp, lúa, rau củ quả thừa trong vườn vào cho chúng ăn. Nuôi như thế nên gà thơm thịt và chậm lớn, nửa năm mới chừng cân rưỡi, hai cân, rất ít mỡ. Mình đến mua, chỉ con nào họ bắt cho con đó.

Trần gian có những nơi hạnh phúc sẵn bày ra như thế, nếu được sống vào thời vua Nghiêu vua Thuấn nữa, thì hẳn trong tâm hồn này chỉ có thơ ca nhạc hoạ mà hoàn toàn vắng tiếng văng bậy: “lịt mẹ chúng nó chứ, ngồi trên đầu mình rặt một lũ ngu!”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả