|
|
|
|||||||||||||
Đi & ỞNgay giữa Đà Lạt: Có một nơi rất hay mà (hôm ấy) không khách nào đi 05. 10. 22 - 2:58 pmWillow Wằn WạiĐà Lạt mà có chỗ ngay trung tâm, địa thế đẹp, view đẹp, nhưng không có khách nào đi? Xin thưa đó chính là Bảo tàng Lâm Đồng. Trước hết cần nói rõ, không thể so sánh bảo tàng Việt Nam với các bảo tàng Tây Tàu đâu, đừng nói đến những bảo tàng khổng lồ vang danh. Nhưng ở trong nước, mình vẫn thích đi bảo tàng để hiểu thêm về lịch sử văn hóa ở mỗi nơi, không được nhiều thì được ít. Và nghiêm túc mà nói, Bảo tàng Lâm Đồng làm khá tốt, vượt hẳn kỳ vọng lúc đầu của mình. Ở đây, các khu trưng bày đều rộng rãi, có hướng đi chỉ dẫn rõ ràng, (không lung tung như cái bảo tàng ở thành phố to đùng nào đó đâu ahem). Tuy khu vực nhỏ thôi mà đi lòng vòng mãi mới hết, cho cảm giác hơi giống khi đi vào IKEA, không gian trình bày rất khéo. Bảo tàng trưng bày theo niên đại rõ ràng, chia theo từng khu. Phần đầu là về địa chất, tự nhiên, văn hóa nổi trội của tỉnh Lâm Đồng, sau đó tới phần lịch sử Lâm Đồng từ thời đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, rồi các cuộc giao thoa văn hóa cho tới giai đoạn cận đại, hiện đại. Tất cả đều có mẫu vật xịn xò đàng hoàng. Khu vực về văn hóa lịch sử còn có hình nộm người mô phỏng. Các tiêu bản thú rừng trong bảo tàng cũng toàn là hàng “auth”, một số tiêu bản thú rất đẹp luôn (tuy cũng có những mẫu vật xấu ói, cụ thể là con hổ không hiểu sao cực bôi bác, nhưng vẫn là lông hổ “auth” nha). Các hiện vật đồ đạc xưa cũng là hàng thật chứ không phải đồ giả dựng lại xấu xí như *ahem*. Nhìn chung hiện vật lẫn hình ảnh đều rất nhiều. Mình đi lòng vòng cũng hơn tiếng mới đọc hết các ghi chú. Còn hay ở chỗ các hiện vật có kèm QR code để dùng điện thoại quét, lên website đọc diễn giải kỹ hơn. Mà mình đi cả buổi chả có ma nào khác ở đó, giống như mình bao trọn cả cái bảo tàng, muốn lảng vảng uốn éo kiểu gì cũng được. Ai sợ ma thì nên rủ bạn bè đi cùng hoặc đi buổi sáng. Đặc biệt có một chị gái hình nộm nấp trong tủ kính ngồi may đồ ở ngay góc khuất làm mình giật hết cả mình, tí nữa siêu thoát luôn. Bảo tàng còn trưng bày bút tích người xưa. Đọc thư từ sổ lưu niệm của các cụ xưa mới thấy các cụ cũng quan tâm những việc chả khác gì mình bây giờ. Cụ thì hối bạn bè cưới nhanh đi, đến hoàng hậu Nam Phương viết thư cũng kể về tình hình thú cưng, đồng bào dân tộc anh em thì truyền tai nhau những câu thả thính trên ruộng. Cung Nam Phương hoàng hậu Qua hết bảo tàng là cung điện Nam Phương hoàng hậu, vốn là nhà của cụ Nguyễn Hữu Hào tặng con gái làm của hồi môn. Bên này thì kiến trúc đa phần còn giữ lại được, nhưng cái cổng tự nhiên đi trình bày lại xấu quá. Hiện vật đẹp sương sương chứ chả có phần chú thích mấy, (mà hầu như các dinh mình đi trên Đà Lạt đều như vậy). Đổi lại, ta có thể vào gần hiện vật để chụp ảnh, không như nhiều phần các Dinh Bảo Đại là rào lại, đứng xa xa giơ máy lên mờ mờ. Cung Nam Phương hoàng hậu tuy nhìn hoành tráng nhưng so ra đi nhanh hơn bảo tàng Lâm Đồng. Nhân tiện bảo tàng này yêu cầu du khách không chạm vào hiện vật nên nếu các bạn đi thì chụp ảnh chứ đừng nằm ngồi lên hiện vật lịch sử như mấy cha nội local guide với reviewer mình thấy trên Google. Đáng lưu ý là những lá thư viết tay của cựu hoàng hậu cho cựu hoàng Bảo Đại những giai đoạn sau. Thư viết bằng bút máy, tiếng Pháp, lời lẽ lịch sự nhu mì, nội dung chia sẻ quan tâm chứ không giống như mấy lời đồn trên mạng thóa mạ bà là hay đòi hỏi yêu sách này nọ. Bonus là hôm đầu mình đi hơi lâu nên chưa kịp đi tham quan dinh thự Nguyễn Hữu Hào, hôm sau quay lại thì cô bán vé bảo không cần mua vé nữa, cứ tham quan hết rồi về. Hiện vật trong dinh thự Nguyễn Hữu vẫn đẹp. Vé 22 cành/người mà đi mỏi cả chân. Tóm lại là bảo tàng Lâm Đồng nhỏ và ổn, nội dung đầy đủ, view trên đồi thông nhìn xuống khá đẹp. Khuôn viên bên ngoài thì hơi nhếch nhác nhưng vào bên trong sạch sẽ, thoáng mát, và đặc biệt là chả có khách nào, bản thân tha hồ tham quan không lo chen lấn, dù khi mình đi là dịp lễ nên Đà Lạt đông ná thở.
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|