Nghệ sĩ

Robert Ryman: trắng tự nhiên nên dừng rất đúng lúc 09. 01. 24 - 10:41 pm

Từ The New York Times

Robert Ryman, “Hour, 2001” 40x40cm, sơn dầu trên toan.

Robert Ryman (1930-2019), sinh tại Nashville, Tennessee (Mỹ) từng làm bảo vệ tại MoMA New York suốt bảy năm. Thời thanh niên, Ryman học âm nhạc, đi nghĩa vụ quân sự và chơi trong ban nhạc của quân đội trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông đến New York vào năm 1952 cũng là để theo học tiếp nghệ sĩ piano jazz Lennie Tristano. Để trang trải cuộc sống tại thành phố lớn, Ryman làm bảo vệ tại bảo tàng. Khi đó ông không biết gì về hội họa.

Tại MoMA, Ryman không những được làm quen với tác phẩm của các họa sĩ trừu tượng biểu hiện, mà còn kết thân với các đồng nghiệp bảo vệ làm bán thời gian khác như Sol LeWitt, Dan Flavin và Al Held. Cả ba người này về sau đều trở thành những tay cốt cán của nghệ thuật tối giản. Ryman chơi với họ, cũng tối giản như họ, nhưng khẳng định mình không thuộc bất kỳ phong trào nào.

Năm 1961, Ryman kết hôn với nhà phê bình và giám tuyển Lucy Lippard. Vài năm sau họ li dị. Ryman giao du nhiều bạn bè, trong đó có điêu khắc gia tài năng và bạc mệnh Eva Hesse…

*
Ryman bắt đầu vẽ tranh tại căn hộ riêng vào giữa những năm 1950, thường bắt đầu với một màu rồi sau đó là vẽ chồng lên đó những vệt trắng như lớp vữa bánh quy. Một số bức như nổ bung, hay như phun ra khi ta ho. Một số bức lại như những rẻo vải bỏ đi dính sơn, dùng để thử độ nhất quán của một màu sơn.

“Trắng, số 11”

Những đốm màu, những con giun sơn ngoằn ngoèo được bóp thẳng ra từ tube màu, cuộn lên từ những khối chủ yếu là màu trắng. Trông như thể Ryman đang cố gắng tìm hiểu làm cách nào để có thể gắn chất liệu, nét cọ, tạo lớp, hòa trộn… lại cùng với nhau trên một bề mặt, thành chồng chất của các động tác, các dấu vết. Đó gần như không phải là tranh, mà là một chuỗi suy nghĩ chưa hoàn tất, tắt đi thành một tiếng thở hắt ra hoặc một tiếng thở dài. Mỗi bức tranh giống như một trích đoạn hoặc một thứ gì đó bị gián đoạn, như một đoạn jazz solo mới bắt đầu đã dừng lại đột ngột. Và thế nên chúng càng hấp dẫn. Ryman, ngay từ đầu, đã có một cảm nhận tuyệt vời về việc khi nào thì nên dừng lại.

Một bài bình luận trên tờ The Guardian viết, đôi khi, nhìn vào một tác phẩm của Ryman giống như nhìn vào ánh sáng xuyên qua rèm cửa trắng, chất lượng của nó thay đổi theo ánh sáng của ngày. Một bức tranh của Ryman thậm chí có thể được treo trên tường như là một phần của cấu trúc tường.

Một góc phòng triển lãm của Ryman. Ảnh từ trang này 

Triển lãm kéo dài tới ngày 3 tháng 2 năm 2024, tại David Zwirner, 537 West 20th Street; Manhattan

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả