|
|
|
|||||||||||||
Nhiếp ảnhVee Speers: Bất tử – một ước muốn bất hạnh? 27. 02. 11 - 3:34 pmJim Casper - Hồ Như Mai dịchÝ muốn chặn đứng thời gian và giữ lại những khoảnh khắc lướt qua phần nào là trăn trở lớn nhất của nhiếp ảnh, lại là trọng tâm của khát vọng con người. Từ cả góc độ tâm lý lẫn cảm xúc, người ta lúc nào cũng sợ chuyện già đi, mất sức trẻ, chuyện vướng vào tuổi già, trí nhớ suy giảm, bệnh tật, suy tàn và cuối cùng là cái chết. Những nỗi lo sợ và sự bất an này cắm rễ sâu trong tâm thức của chúng ta và được thể hiện trong truyền thuyết cố xưa, những họa phẩm cổ điển, thơ hiện đại, sân khấu và điện ảnh cũng như trong tất cả những loại hình nghệ thuật khác trong lịch sử loài người, kể cả game kỹ thuật số. Rõ là ta không muốn trở nên già yếu, càng không muốn con cái và người thân của ta già đi. Nếu được, ta muốn trẻ mãi. Ta muốn lúc nào cũng đẹp, cũng quyến rũ, mạnh mẽ và hoàn hảo như các vị thần. Hay ít nhất ta nghĩ mình được thế. Bộ ảnh gần đây của Vee Speers có tựa đề là Immortal (Bất tử), “chơi” với những ước muốn vĩnh cảm cùng những xúc cảm xa xưa, đồng thời có một sự giao thoa rất đương đại với những ý tưởng, hình tượng và hình thức tương tự từ lâu đã xâm nhập tâm trí chúng ta trong những nền văn hóa tiêu thụ đầy công nghệ và được truyền thông “đưa đẩy”.
Vừa cám dỗ vừa bất an, chân dung những thanh niên xinh đẹp khỏa thân được đặt trên cái nền là cảnh đẹp thiên nhiên tựa vườn địa đàng, hay những quang cảnh phá hủy kiểu hậu tận thế. Những hình ảnh Bất tử này đều là người thật, trẻ và đẹp nhưng dường như vừa cô quạnh, vừa bị phơi bày, mà dễ tổn thương; như bị sa bẫy, mắc kẹt, vừa xa xăm vừa phòng thủ, lại vừa thách thức, tất cả đều cô đơn trong một xứ sở xa lạ và phải đối diện với tiếng vọng của những nỗi sợ hãi và bất an có trong tiềm thức.
Kết hợp vẻ lộng lẫy mịn màng bóng loáng kiểu siêu mẫu thời trang hoàn hảo và vẻ nhân tạo hay gặp trong những hình ảnh xử lý bằng máy tính, Speers đã sáng tạo nên một thế giới vừa có sự quyến rũ và vẻ bí ẩn của Mona Lisa vừa có sự buồn bã kiểu Dorian Gray và nỗi buồn man mác kiểu kỹ xảo 3D trong Avatar. Nhìn vào tác phẩm của Speers đầy những liên hệ cả với nghệ thuật cổ điển lẫn sự hoàn hảo của vẻ đẹp thanh xuân được “tút tát” bằng Photoshop – một vẻ đẹp từ lâu đã thành nỗi ám ảnh thường ngày trong văn hóa phương Tây.
Ngoài ra tác phẩm cũng có chất chiêm nghiệm, tôi nghĩ vậy, về những nền văn hóa xã hội đương đại: chúng hoàn toàn bị đóng đinh vào sự tương tác (về) kỹ thuật số và sự cô lập (về) công nghệ. Chúng ta rập khuôn nhau lựa chọn, truyền đi hình ảnh của mình trên Facebook và các phần mềm chat để tạo ra một hiệu ứng và đưa ra một hình ảnh nào đó về mình. Hàng ngàn người vẫn thích sống trong những thế giới online nhân tạo náo nhiệt hơn, nơi đầy đặc những bản ngã đã biến đổi nhưng hoàn hảo. Hành vi này không hẳn là phản xã hội hay nhân tạo hoàn toàn, nhưng nó cho phép và khuyến khích sự tạo dáng, tạo thế và những mơ mộng ít cần đến tương tác vật chất. Vì thế chúng ta đều kết nối với nhau đấy nhưng thường xuyên cô đơn.
Cuối cùng tôi nghĩ điều làm nên thành công của Immortal chính là cái nhìn thẳng của những chủ thể trong tác phẩm của Speers. Cái nhìn này rất chân thật – cho dù có xa rời, khinh khỉnh, khiêm tốn, thách thức, kiêu căng, bi lụy, lo lắng hay câng câng tự phụ kiểu con công đực. Những kẻ Bất tử này như những thiên thần sa lưới, mở đôi mắt to thông minh nhưng lại nhìn về phía một tương lai bất định, thậm chí còn không biết được ngay lúc này đây họ đẹp đẽ hoàn hảo đến nhường nào.
Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|