Nghệ sĩ thế giới

Maria Petschnig xinh nghịch 08. 03. 11 - 8:12 am

Elisabeth Kley – Lê Quảng Hàm phỏng dịch

John Goodman, Lenny Kravitz, hàng xóm, Marty Feldman, Frau Gerda, Wautzi và những người khác, 2007

Ở thành Nữu Ước có nữ nghệ sĩ Maria Petschnig gốc Áo vô cùng độc đáo với gu thẩm mỹ khác đời. Thích trói mình bằng những trang phục gợi tình kỳ quái tự chế, nữ nghệ sĩ thực hiện nhiều băng video, nhiếp ảnh phẩm hoặc thi triển các tiết mục trình diễn “sống” [live performances], phơi lộ một phần cơ thể trong những tư thế nô lệ [tình dục] mập mờ, buông thả, có phần hơi thiếu ý tứ.

Z, 2010

Nói chung, nữ nghệ sĩ thường thể hiện những hình ảnh [phóng túng] giống như bắt gặp đâu đó trên cõi tục, thậm chí mang hơi hướng phòng the, nội trướng. Năm ngoái, tại triển lãm Greater New York ở MoMA PS1, trong một tác phẩm sắp đặt, Petschnig đóng khung một số bức ảnh chụp nàng với những tư thái khổ dâm, bày lên mặt tủ trong một phòng khách có cả ghế và tivi.

Không mời (Sắp đặt), triển lãm "Greater New York," MoMA PS1, 2010

Nghệ thuật hậu-nữ quyền của nàng quá bạo, vừa có sắc dục, lại thêm phần tố cáo (có lẽ giống nữ sĩ Hồ Xuân Hương đất Việt – ND).

Triển lãm Erolastica của nàng mới khai trương mới đây tại gallery On Stellar Rays (trên phố Street Orchard) thoạt nhìn chưa được ấn tượng cho lắm. Trên một bức tường có treo năm bức ảnh màu xinh xắn chụp một mẫu nữ. Chúng khiến bạn đồ rằng người mẫu trên hình chính là nữ nghệ sĩ nhà ta trong bộ tịch tự lõa. Màn hình treo tường phía sau có những cảnh chiếu video rời rạc mô tả một ông luống tuổi làm việc với mấy mẫu nữ quyến rũ trong một căn hộ chật chội. Một lần nữa, hiệu quả của tác phẩm video này cũng còn hạn chế.

Lại nói về chàng phó nháy nghiệp dư của chúng ta chuyên trị “ảnh nghèo” Viktor Segeda, là dân Nữu Ước gốc Slavơ, một kiểu nhiếp ảnh gia khoái chụp và phát hành các ảnh phẩm “thiếu vải” tại khu chợ trời Mạn Tây (West Side) vùng Manhattan. Sau khi rành rẽ ngón nghề của chàng, nữ nghệ sĩ Petschnig sẵn lòng kết Viktor làm cộng tác viên, ngõ hầu giúp nàng biến thành “người đẹp trong tranh” (pinup) như một đồng sự nghệ sĩ.

Kết quả phối ngẫu chàng – nàng là việc ra đời của năm bức ảnh cùng chung tiêu đề Giáng sinh trên giường, Giáng sinh buồng tắm (2010). Petschnig tạo hình những pha lõa lồ rất nghịch, với những dải ruy-băng trang điểm trên người, phía trước là một cây thông Noel. Còn trong buồng tắm, với y phục Êva và nét mặt pha chút giễu cợt, nàng lên hình với chiếc mũ xanh của ông già Noel trên đầu và một ít nước xà-phòng loang chảy trên bờ vai trần và tấm thân nõn.

Giáng sinh trên giường, Giáng sinh buồng tắm (2010)

Trong tác phẩm video De Niña a Mujer (2010), diễn viên nghiệp dư kiêm nhiếp ảnh gia Viktor trông có vẻ hơi hoảng – dù vẫn giữ được điềm tĩnh, hoặc cũng khá kỳ dị, tùy bạn nghĩ thế nào cũng được. Trong một sery cắt cúp hình ảnh chớp nhoáng chẳng có cốt truyện gì cả, Viktor sắm vai một trang nam tử phong nhã loay hoay “mặc vào cởi ra” những bộ cánh diêm dúa cho ba người mẫu Nga trẻ đẹp để dàn cảnh chụp hình.

De Niña a Mujer (video), 2010

Ở đây, để có được những tấm hình “khiêu nhẹ” (softcore, “khiêu nhẹ” – một từ chuyên môn trong nghệ thuật chụp ảnh gợi tình, khác với pornography – tạm dịch là ảnh “khiêu nặng” – ND), điều quan trọng là phải tạo nên bầu không khí thân thiện và sự tương tác gần gũi êm ái tự nhiên không gượng ép giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu. Đôi khi trong các buổi chớp hình còn phải xen kẽ đôi lần ăn vặt hay điểm xuyết thư giãn bằng tivi nữa. Bên cạnh những vờn sáng thần sầu nơi làn da mượt, ảnh phẩm của Petschnig cũng lưu được cái ấm cúng lộn xộn nơi căn hộ nhà chàng cộng sự (Viktor) với mấy chiếc gối có hình con mèo, một cây thánh giá trên tường và rất nhiều nghệ phẩm khoa trương khác.

De Niña a Mujer (video), 2010

Có một cảnh chàng Viktor nhắng nhít chụp bộ tóc giả phụ nữ lên đầu, ra điều chàng có thể chỉ cho chúng ta thấy nhiều hơn thế – nếu như hoàn cảnh cho phép.

Thực sự triển lãm này gây nên không ít những “sôi máu” với là “lộn tiết” ngay trong tầng hầm gallery, một không gian tranh tối tranh sáng không cửa sổ, chỉ có một lối đi duy nhất theo từng bậc thang dẫn xuống. Bước vào không gian trưng bày của gallery hun hút dưới lòng đất, người xem như lọt vào một thứ văn phòng kiêm buồng ngủ, chỉ lờ mờ ánh sáng hắt ra yếu ớt từ một màn hình máy tính, từ màn chiếu hình trên tường và đèn để bàn. Nói cách khác, nơi này đúng là một mớ hỗn độn.

133 Orchard, LL (Sắp đặt), 2010 - 2011

Quần áo rải rác trên một chiếc giường sofa cùng với những chăn và đệm vứt tứ tung, lộn xộn, mấy chiếc cốc cà phê trơ đáy, những vỏ bao thuốc lá và mấy hộp bia lon nằm tản mạn trên bàn, trên ghế. Căn phòng trông thật kinh khủng, in hệt nội thất riêng tư của một dị nhân lạ hoắc, một hang động chất đầy quần áo dơ bẩn. 

133 Orchard, LL (2010) – một cuốn phim video 2 kênh – được phát trên máy tính và trên màn hình treo tường thay cho vị trí của một TV đặt trước giường ngủ. Màn hình thứ nhất chiếu cảnh ống kính lia qua cửa sổ phòng ngủ lúc trời chạng vạng. Màn hình thứ hai đưa người xem dạo bước vào trong một ngôi nhà không chê vào đâu được, với những bức ảnh trang trí treo tường chụp hình những bé gái vận y phục, một thiếu phụ để ngực trần và khung cảnh bên trong một giáo đường.

Với tác phẩm sắp đặt này, Petschnig lần lượt cho người xem nếm trải ba kiểu xâm nhập: đột vòm vào phòng ngủ bừa bộn của người không quen, nhìn trộm qua khung cửa sổ khép hờ bên nhà ai đó, và dán mắt vào gương mặt một kẻ phóng đãng lạ hoắc.

133 Orchard, LL (video), 2010

Đã hơn 30 năm rồi kể từ khi Lynda Benglis phát biểu một câu xanh rờn rằng “các bức ảnh chân dung nổi tiếng chụp với “dụng cụ sung sướng” (dildo, tạm dịch: dâm cụ) đăng trên Artforum là sự thách thức [của nghệ thuật nữ quyền] với thế giới nghệ thuật do đàn ông thống trị”. Mặc dù nhân loại đã tiến những bước rất xa kể từ ngày đó, ngày hôm nay cũng như về sau, những hoạt động hay tác phẩm đòi hỏi quyền bình đẳng trong lĩnh vực tình dục, đấu tranh chống lại sự thiệt thòi trong quan hệ sắc dục vẫn rất có thể giống những hành vi có tính khiêu dâm – một khi phô bày những tấm thân trẻ trung khêu gợi.

Thân thể nồng nỗng thì quả là hấp dẫn, cho dù trong cảnh bị cưỡng hay “vô tư”, nhưng mối quan tâm thực sự mà các tác phẩm của Petschnig hướng tới chính là sự đối thoại trong những tiếp xúc cá nhân, những cú nhòm ngó bất hợp pháp và trong sự lột trần cái riêng tư.

Triển lãm Maria Petschnig: Erolastika, được trưng bày từ 5. 2 đến 20. 3. 2011 tại gallery On Stellar Rays, số 133 Orchard Street, Nữu Ước. Ảnh chụp có giá khởi điểm 1.300 đô-la một bức, còn băng video chiếu ở tầng hầm nếu kém 8.000 Mỹ kim không bán.

133 Orchard, LL (video), 2010

Vài nét về nghệ sĩ:

Maria Petschnig sinh năm 1977 tại Klagenfurt, Áo, hiện sống và làm việc tại New York. Năm 2010, nữ nghệ sĩ có triển lãm cá nhân tại Stadtturmgalerie, Innsbruck, Áo.

Gần đây, Petschnig có tác phẩm trưng bày tại nhiều địa chỉ và sự kiện nghệ thuật danh tiếng như MoMA/PS1 (Queens, NY, 2010), White Flag Projects (St Louis, MO, 2010); The Kitchen (New York, NY, 2010), Museum of Modern Art (Linz-Lentos, Áo), On Stellar Rays (New York, NY, 2010); 179 Canal (New York, NY, 2009), The Austrian Cultural Forum (New York, NY, 2009).

 

*

Bài liên quan:

– Maria Petschnig xinh nghịch
– Maria Petschnig: Tuyên ngôn nghệ thuật

Ý kiến - Thảo luận

15:34 Tuesday,8.3.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
"De Niña a Mujer" ???

Thầy em bảo: đây là tên một bài hát khá nổi tiếng (vào hàng top hit) của ca sĩ nổi tiếng Tây Ban Nha Julio Iglesias trong thập niên 1980, Đầu đề này tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là: "Từ thiếu nữ thành thiếu phụ". Nội dung bài hát mô tả sự tiếc nuối của một chàng trai (hay người đàn ông) khi cô gái của anh ta đã thay đổi rất nhiều (cả về đời số
...xem tiếp
15:34 Tuesday,8.3.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
"De Niña a Mujer" ???

Thầy em bảo: đây là tên một bài hát khá nổi tiếng (vào hàng top hit) của ca sĩ nổi tiếng Tây Ban Nha Julio Iglesias trong thập niên 1980, Đầu đề này tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là: "Từ thiếu nữ thành thiếu phụ". Nội dung bài hát mô tả sự tiếc nuối của một chàng trai (hay người đàn ông) khi cô gái của anh ta đã thay đổi rất nhiều (cả về đời sống tâm hồn và cuộc sống xác thịt) theo thời gian, từ ngây thơ trong trắng thành chín chắn, già dặn...

Chúng em nghĩ có thể thông điệp cuộc đời này đã được nữ nghệ sĩ gửi gắm qua cuốn video "De Niña a Mujer", sự tiếc nuối tuổi xuân, hay ca thán thân phận, hay trách mắng những người đàn ông đã thay lòng đổi dạ khi vết thời gian để lại dấu ấn trên gương mặt và cơ thể những người phụ nữ?

Chúng em cũng thấy nghệ thuật đương đại nước mình hiện giờ ít có video-art quá. Đây là loại hình chuyển tải được nhiều cảm xúc đương đại.

Xin các thầy, các anh các chị chỉ bảo thêm ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp