Quang Trung, Ngọc Hân và hoa nhựa
03. 05. 10 - 8:54 am
NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ (bản full)
SOI – Có thể hy vọng gì ở phim lịch sử Việt Nam? Điều tốt nhất có lẽ là đừng dở quá, đừng tuyên truyền hóa, đừng là phim cúng cụ, và đạo diễn đừng lên báo khẳng định phim mình hay trong khi ai cũng hiểu là nó dở. Trong tình hình đó, một cách làm phim khác hẳn đi vô cùng được trông đợi, với Tây Sơn hào kiệt là một trường hợp. Thế nhưng, hóa ra có vô vàn cách để một bộ phim lịch sử dở, ngay cả khi bộ phim có Lý Hùng trở lại. SOI mời các bạn đọc phân tích bộ phim của tác giả Nguyễn Trương Quý. Tên bài do SOI đặt lại.
Ảnh: Internet
Nói chung là mình cũng tò mò muốn xem “Lý Huỳnh Film” giải mã câu chuyện Tây Sơn Nguyễn Huệ ra sao vào năm 2010 này, khi mà người ta đã đọc những thứ lật đi lật lại vấn đề về nhà Tây Sơn của Tạ Chí Đại Trường hay văn Nguyễn Huy Thiệp.
Một cái tên phim to tát đến thế, nghĩa là sẽ toàn diện vấn đề Tây Sơn chăng? 12 tỷ làm một phim nhựa ắt không thể như thời Lý Hùng đóng phim mỳ ăn liền Thăng Long đệ nhứt kiếm với Lửa cháy thành Đại La. Hoặc cũng phải ngang ngửa Kiếp phù du với Đêm hội Long Trì. Nghĩa là phải bập vào được vấn đề: vai trò và bản chất của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
Hoặc ít ra là phải áp đặt được một câu chuyện khiến ngưòi ta tin được. Ngày xưa Lưu Quang Vũ viết chèo Ngọc Hân công chúa, bịa ra (hay là lượm lại từ dã sử) chi tiết mang cành đào Thăng Long vào Phú Xuân với lại cho Bùi Thị Xuân ra Bắc tranh biện với sĩ phu Bắc Hà, nhưng vì là chèo, và cũng trong cảm hứng những năm 80 thì cũng làm mọi người vẫn xem được.
Những màn đấu lý tô đậm cái yếu tố theo ai phò ai, chọn một dòng hay để nước trôi của sĩ phu, cũng rất hay, cũng gặp điều đấy trong vài nét chấm phá của bộ ba Kiếm sắc-Vàng lửa-Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp. Nghĩa là cái người ta cần là cần một tính cách, một mâu thuẫn để giải quyết trong điện ảnh.
Thế mà 90 phút phim cứ như là nhấn nút FF (tua nhanh) theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tình huống sơ sài, nhoằng nhoằng cái đã xong béng vấn đề, bày ra scene tập luyện, Nguyễn Huệ ra hỏi han hai câu rồi cắp đít quay ra khỏi màn hình, thật đúng phẩm chất lãnh đạo, có đưa ra quyết định, có theo dõi và kiểm tra. Nghĩa đen thì sao, đúng là tua thật, vì những đoạn tiết tấu nhanh thì ối giời ơi, băng nó tua, ngựa chạy phăm phăm, người chạy tạch tạch tạch như phim Sác-lô. Chắc sợ mang tiếng phim cải lương (được một bạn thạo hậu trường cho biết đạo diễn là dân cải lương) nên cho rằng cắt cảnh nhanh và tua nhanh là thoát chăng. Màn chậm duy nhất là… Mà từ từ đã, để kể lại cả cái trường đoạn ấy.
Thăng Long mở hội thái bình. Thăng Long đây là cảnh Đại Nam quấc tự Bình Dương. Ngọc Hân (Hoa hậu hoàn vũ Thùy Lâm đóng, có ghi danh hiệu đó ở generic nhé) phởn phơ dạo chơi ban đêm cùng hai tì nữ (mà cứ như là đang chờ sự cố xảy ra ý, sắp đặt đến Spielberg gọi bằng cụ). Chợt có Tấn Beo đến giở trò sàm sỡ. Ngọc Hân mặt lạnh. Tì nữ hất hàm: Ngươi có biết người đang nói dzới ai hôn? À quên, phải rẽ ngang ở đây là cả triều Lê, từ vua Lê Hiển Tông, Ngọc Hân cho đến toàn bộ La Sơn phu tử Hà Tĩnh, Nguyễn Hữu Chỉnh Nghệ An với lại những sĩ phu Bắc Hà nào đều nói giọng Sài Gòn hết. Mình lại nhớ Nguyễn Việt Hà kể chuyện có người định làm phim Lều chõng theo truyện của Ngô Tất Tố cho Đào Vân Hạc nói giọng miền Nam. Anh Hà bảo, Vân Hạc chửi thề “Đù má!”
Lại nói về chuyện tì nữ, nói tiếp: “Ngọc Hân công chúa đooóa!” Tấn Beo tưởng giỡn, ve vãn tiếp. Ngọc Hân tát cho cái như phẩy ruồi, thế mà y ngã chỏng vó ra, kêu oai oái rồi chửi bới. Vừa hay có Hữu Chỉnh (Thế Anh, vâng đúng bác Thế Anh Nổi gió ngày xưa ấy) chạy vào khuôn hình từ bên trái, hét: “Tên kia! Mi dám sàm sỡ với Ngọc Hân công chúa sao! Bay đâu, cheeém!”
.
Tấn Beo vội xin tha mạng. Vừa hay, Nguyễn Huệ đi vào khuôn hình từ bên phải, hô rằng tha cho nó. Chỉnh sụp xuống thi lễ, cả đám cũng ngỡ ngàng. Ngọc Hân, hay là Thùy Lâm giờ mới thấy tỏ mặt hào kiệt (trước vốn giãy nảy lên không lấy cái đồ võ biền), thì cũng chớp mắt tỏ ý ưng cái bụng. Sau màn giới thiệu thì đêm đã về khuya sương rơi ướt áo, gót loan dời bước về cung. Ấy, lúc này mới là lúc quay chậm nhất của phim (Chậm ở đây là chậm nghĩa đen, slow motion).
Ngọc Hân đi ba bước, khựng lại, hơi quay đầu qua vai, như là quảng cáo Xmen hay Romano mà cô gái ngửi thấy mùi thơm của anh kia mà không cưỡng lại được ấy. Hay là giống Pond’s kiểu ừ đúng đó, tao có dùng cái đó. Thế thì Thùy Lâm khưng lại, rồi vặn đầu trở lại, đi tiếp. Lý Hùng nhìn theo. Hết cảnh.
Nói chung về bối cảnh thì không nói làm gì, các bác nào chê mấy phim kỷ niệm Thăng Long thì chắc cũng sẽ phang cái Đại Nam quấc tự dùng làm Hoàng thành Lê triều, xi măng, gạch thẻ cứ dễ dàng lọt vào ống kính đủ cả. Cái thứ gọi là đặc sản của lò võ Lý Huỳnh thì ôi thôi, quay lên sống sượng và lủng củng chẳng có đường nét hay bài bản gì. Những màn bật tôm tức cười như là quay đùa trên youtube hay facebook. Những cảnh máu chảy trôi chày, nước sông nghẽn xác giặc làm bằng vi tính thô sơ hơn cả những phim ca nhạc. Rõ rành rành là phim quay như quay video vậy.
.
Lại nói sang chi tiết lịch sử. Nguyễn Huệ ra Bắc, lấy Ngọc Hân, đại để là có trăng mật hay không thì không rõ, nhưng đang xem cảnh hai anh chị Hùng và Lâm dìm nhau xuống chỗ có nước chen với đá, đang thắc mắc đã đưa nhau về miền Trung rồi à, bạn xem bên cạnh rú lên, Hầm Hô. Hầm Hô nào, Hầm Hô Bình Định đó. Tưởng về Phú Xuân thôi chứ, Bình Định là Nguyễn Nhạc trấn rồi, ừ thì khó tính làm gì, Bình Định cũng gần Phú Xuân hơn là Thăng Long. Ôi nhầm rồi, cảnh sau thì hóa ra vẫn ở Thăng Long. Hồi ấy, Nguyễn Huệ có đưa Ngọc Hân ra biển nào như Quảng Ninh hay Sầm Sơn không biết mà có biển với đá thế.
.
Cao trào hẳn là màn đánh đồn Ngọc Hồi. Cái đồn toàn tranh tre nứa lá mà hỏa khí của Tây Sơn đốt mãi vẫn chưa xong. Đánh độ mười phút, Nguyễn Huệ hô “Ba quân tướng sĩ! Thẳng tiến về Thăng Long!” hô đến ba lần như anh Trỗi phút giây thiêng. Ngoắt sang một cảnh chỗ khác, ba quân tướng sĩ hô “Hoàng đế Quang Trung dzạn tuế” đến chục lần, tưởng người dựng phim dựng nhầm, thay vì lệnh Cut thì sang lệnh Paste.
Giặc thua, chạy về cấp báo với Tôn Sĩ Nghị (Đoàn Dũng), bảo “Quân Tây Sơn đã diệt các tướng như Sầm Nghi Đống v.v…” Ơ hay, trẻ con học lịch sử rành rành là Sầm Nghi Đống treo cổ tự tử ở sau một cái gò gần chùa Bộc cơ mà. Vơ vào đến thế làm gì. À, mà có vụ này thì hay. Các đoạn đối thoại của quân Thanh đều nói tiếng Tàu, có phụ đề tiếng Việt chạy dưới. Ồ thế thì hay, phim này có yếu tố nước ngoài, có thể tham dự giải Kim Kê Kim Tượng được. Ừ, đóng cũng có nét, khéo được giải Kim gì đó.
.
Lúc nói là 20 vạn quân Thanh, mình hơi cảm giác là thiếu, hay là 29 vạn. Về tra lại thì chắc cũng không sai, các con số cũng còn bàn cãi. Nhưng mà các quân gì thì quân, 10 vạn quân Tây Sơn ắt không thể lao như đi cướp kho thóc thế được. Đọc Hoàng Lê nhất thống chí, mô tả kỹ lưỡng cực kỳ luôn. Hoặc nếu có “dã sử” thì cũng phải điệu nghệ tí. Ai đời như là màn tỉ thí đường phố, lại còn quả Lý Hùng đi phăm phăm trên không kiểu màn quảng cáo mì ăn liền Hảo Hảo (tức là có cô Quế Trân đeo dây trên lưng đi đạp đạp hai cái chân trong không trung rồi quay ra giơ gói mì lên). Đoạn giặc Thanh chạy qua cầu phao, thì là một con sông bé tí như cái mương. Sông Cái mà chỉ bé thế thì giặc Thanh chẳng đến nỗi chết nghẽn nước với lại Tôn Sĩ Nghị phải cho chặt cầu phao. Bôi bác đến thế thì dìm hàng cả chiến công của Quang Trung xuống hàng quận huyện.
.
Chưa hết. Đến màn chiến thắng trở về. Thì đã biết là Ngọc Hân sẽ có cảnh nhận hoa đào, nhưng thấy cái vườn cắm những cái cành hoa hồng hồng là hoa giả, mình mới thật thà bảo, hay là lúc này hoa chưa về, mới có một cành mang thần tốc từ Bắc vào nên Ngọc Hân cho cắm hoa giả để đỡ nhớ. Ô nhưng không hề, Lý Hùng bước ra, chỉ tay vào cái vườn, bảo nàng đã thỏa ước nguyện chưa. Thùy Lâm e lệ cười. Tì nữ cầm cành đào lên, đa tạ Lý Hùng, cành đào chiếu cận cảnh – hoa nhựa – bông nào bông nấy to như phiếu bé ngoan.
Công chúa Ngọc Hân và cành đào… giả
Hết phim, đúng như dự đoán, có cảnh vĩ thanh, ngày nay tại quê hương Tây Sơn, đã lập đền thờ và hàng năm, v.v… Dòng chữ hiện lên, cảm ơn Chính quyền, đảng bộ và nhân dân tỉnh BĐ đã giúp đỡ và ủng hộ… Bài hát hùng tráng cất lên. Nán lại xem ai hát và bài hát của ai. Bảo Chấn sáng tác, Duy Linh và nhóm bè Cadillac hát. Nhưng mà nhạc thì nhé, cái đoạn Thùy Lâm và Lý Hùng giã biệt bên bờ biển, nhạc cứ gợi nhớ Bên em bên em biển đã chết. Còn những đoạn hùng binh, cứ có cái kiểu nhạc, Tèn tén, ten ten tèn ten ten tèn… Tèn tén… Vùng lên, nhân dân miền Nam anh hùng… Vùng lên, xông pha vượt qua bão bùng… Tèn tén… Ừ thì phim ra mắt ngày 30 tháng Tư mà.
.
Phải nói là mình rất ủng hộ người VN làm phim đề tài lịch sử, bằng cớ là đã bỏ ra 70k (chưa kể tiền bắp rang bơ và pepsi đã được bạn Lâm thầu cả hội), nhưng mà thấy người ta làm phim vừa ngây thơ, vừa cẩu thả mặc dù ắt là có tâm huyết cao, thì thấy quả này không tha được. Lý Hùng năm 2010 không thể chỉ là già hơn béo hơn năm 1992, mà cũng phải nên biết mình là ai, phải ít ra là có trải nghiệm gì thêm chứ. Nhất là khi có tham vọng quay lại bằng một phim “bom tấn” cả về tiền bạc lẫn chủ đề. Chẳng lẽ cũng mãi vẫn như một thứ khoai củ chạy hùng hục từ đầu đến hết phim, bất biết động đậy một nếp nhăn nào?
Chia sẻ:
Ý kiến - Thảo luận
19:51Tuesday,3.4.2012Đăng bởi: Lê Hoàng Hải
Bức hình thứ hai từ trên xuống là cảnh dở hơi nhứt mà tôi được coi. Lính mặc áo dài trắng ở trong, khoác áo da ở ngoài, đầu đội khăn đóng sẵn có cái tấm vải thả phía sau... Nhảm không thể tưởng!!!
Mà cái khăn đóng vấn sẵn này mãi tới thế kỷ hai mươi người ta mới chế ra, chẳng hiểu các nhà làm phim nghĩ gì khi cho diễn viên sử dụng hàng loạt như thế, n ...xem tiếp
19:51Tuesday,3.4.2012Đăng bởi: Lê Hoàng Hải
Bức hình thứ hai từ trên xuống là cảnh dở hơi nhứt mà tôi được coi. Lính mặc áo dài trắng ở trong, khoác áo da ở ngoài, đầu đội khăn đóng sẵn có cái tấm vải thả phía sau... Nhảm không thể tưởng!!!
Mà cái khăn đóng vấn sẵn này mãi tới thế kỷ hai mươi người ta mới chế ra, chẳng hiểu các nhà làm phim nghĩ gì khi cho diễn viên sử dụng hàng loạt như thế, nản hết nước nói!
14:14Monday,3.5.2010Đăng bởi: Bùi Viết Đoàn
Nói thật là phim của nhà Lý Huỳnh và luôn có diễn viên chính là...Lý Hùng là mình hổng muốn xem roài,bởi vì nó là món MÌ ĂN LIỀN TRUYỀN THỐNG từ năm nảo năm nào ...xem tiếp
14:14Monday,3.5.2010Đăng bởi: Bùi Viết Đoàn
Nói thật là phim của nhà Lý Huỳnh và luôn có diễn viên chính là...Lý Hùng là mình hổng muốn xem roài,bởi vì nó là món MÌ ĂN LIỀN TRUYỀN THỐNG từ năm nảo năm nào
Mà cái khăn đóng vấn sẵn này mãi tới thế kỷ hai mươi người ta mới chế ra, chẳng hiểu các nhà làm phim nghĩ gì khi cho diễn viên sử dụng hàng loạt như thế, n
...xem tiếp