|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìTựa của Himiko cho TRÔI VÀO HƯ VÔ 17. 04. 11 - 6:23 amHimiko. NguyễnTRÔI VÀO HƯ VÔ * * Nhật Bản là ngôn ngữ duy nhất ngoài tiếng Việt mà tôi có thể nói được cho người ta hiểu mình. Nhật Bản cũng là đất nước tôi gắn bó nhất cho đến thời điểm này. Tôi đã sống ở tỉnh Ibaraki 1 năm (Trận động đất vào ngày 11. 3. 2011, tỉnh Ibaraki thiệt hại nặng thứ 3 sau tỉnh Fukushima và Miyagi, không điện không nước không gas giữa những ngày lạnh lẽo cuối cùng). Khi tôi ở đó, chỉ có những cơn dư chấn nhẹ khiến ly nước chòng chành, máy móc làm việc rung rinh. Với tôi, cảm giác về động đất trong đất nước thường xuyên đối diện với thiên tai như Nhật Bản chỉ là điều gì đó quá đỗi mơ hồ và không dấu vết vì chỉ có ở vùng khác như Kobe chẳng hạn. Tôi chưa nghe ai kể về trận động đất nào nặng nề xảy ra nơi đó. Cho đến khi, người khách Nhật ngồi ở Himiko Visual Café khóc rưng rức lên vì một người thân mất tích, và trước mắt tôi là những tin tức, video clip về những gì đang diễn ra ở nơi tôi từng sống, đã khiến tôi bàng hoàng. Gia đình mẹ nuôi tôi đang ở Ibaraki. Fukushima là quê vợ của giám đốc, nơi tôi từng đến đó làm ruộng, cấy lúa 1 lần… Mọi thứ, giờ tan hoang… Và chưa ngừng lại. Động đất vẫn tiếp tục diễn ra, không chỉ ở Nhật, còn lan tới Myanmar. Mọi người xôn xao về những dự cảm bất an. Người bạn nghệ sĩ tôi quen đã phải ôm đứa con trai nhỏ rời khỏi Tokyo đi về Fukuoka vì lo lắng về phóng xạ. Có một buổi sáng thức dậy đọc tin hai ngàn xác người tấp vào ven biển, tôi thẫn thờ đờ đẫn. Những xác thân còn để lại kia vẫn còn vương vất chưa được chôn cất hết. Là một cảm giác gì đó nghèn nghẹn. Người Nhật vốn tin vào một thế giới khác song song thế giới đang hiện hữu. Tôi muốn tin một niềm tin rằng, họ đang hóa kiếp sang một thế giới khác trong lành hơn. Và, sự ra đi của những con người kia hóa thành sức mạnh tiếp nối cho những người ở lại. 11. 4. 2011 * (SOI: Bạn nên đến Himiko Café và xem tận mắt những con hạc mà Himiko và Hà ròm xếp. Chụp trên ảnh thì trông có vẻ như rất nhiều hạc của những thiếu nữ mơ mộng vẫn xếp, nhưng xem bên ngoài thì Soi thực sự khâm phục. Hãy đề nghị Himiko cho xem những con hạc tí hon nhất: bạn sẽ không thể tin nổi Himiko và Hà ròm có thể xếp bằng tay và mắt thường!) * Bài liên quan: Ý kiến - Thảo luậnBài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|