Nghệ sĩ thế giới

Do Ho Suh: Cố mà lành mạnh! 04. 05. 10 - 2:08 am

SOI B dịch

  

.

 

Ông thường thực hiện các tác phẩm của ông ở đâu? 

Tôi có hai studio, một cái ở New York, cái kia gần Seoul. Chúng là nơi tôi tạo hình hài cho tác phẩm của tôi, còn quá trình hình thành ý tưởng có thể diễn ra tại sân bay, trên máy bay hoặc trên một chuyến tàu. Tôi cho rằng cảm hứng sẽ đến ồ ạt nhất khi tôi không thực sự làm một cái gì cả.

Trước kia tôi ít đi đâu lắm nhưng bây giờ đi lại chính là một phần công việc của tôi; thời giờ đi lại tôi dùng cho những công việc có tính chất sáng tạo, chẳng hạn như là thay vì đọc sách trên máy bay, tôi sẽ vẽ rất nhiều phác thảo vào một quyển số bé tí xíu. Sổ bé là vì tôi quen thế rồi, từ ngày còn đi học. Đi đâu tôi cũng mang theo ít thứ, để có thể thoải mái vẽ hơn. 

Screen


Ở tác phẩm của ông tôi có thể thấy nhiều phê phán xã hội; trong đời ông có thời kỳ nào là thời kỳ nổi loạn phá phách không?
 

Có thể là đúng đấy… tác phẩm của tôi phê phán xã hội, nhưng không phải là vì tôi nổi loạn hay phá phách gì cả. Tôi thuộc loại chậm tiến, không sao mà trở nên phản động nhanh chóng như những người khác, thành thử tôi mất nhiều thời gian tiêu hóa mọi thứ lắm, cũng mất nhiều thời gian để trình bày suy nghĩ, cảm tưởng ở tác phẩm. Khi mà bước vào việc tạo ra tác phẩm rồi thì chẳng còn tí chút phê phán nào nữa đâu… 

Screen (chi tiết tác phẩm)

 

New York có ảnh hưởng nhiều đến ông không? 

Công việc của tôi khởi nguồn từ những gì chênh lệch, chẳng hạn như khác biệt giữa tiếng mẹ đẻ của tôi và ngôn ngữ nước ngoài. Tôi cho New York có khả năng làm tôi tự liên quan tới chính tôi theo một cách khác hẳn. Tôi hay về lại Hàn Quốc lắm, nhưng lần nào về cũng thấy khác, thấy như đó không còn là nơi ấy nữa. Cũng bất ổn lắm, tự dưng bạn cảm thấy như thể mình không còn thuộc về đâu. Nhưng tôi cũng nghĩ ngày nay chúng ta không thực sự cần phải thuộc về đâu cả. Đó chính là điểm khiến tôi thích New York, cái thành phố không hề hoàn hảo, nhưng gì cũng có, chắc là một thành phố hoàn hảo cho người nước ngoài. 

Perfect house

 

Ông có thảo luận về công việc với các nghệ sĩ khác không? 

Có chứ, nhưng không phải theo cái nghĩa salon văn nghệ sĩ châu Âu. Tôi có thảo luận công việc với một số ít người ở New York và Seoul. 

Ông thích đời sống nghệ thuật New York hay Seoul hơn? 

Tôi có nhiều gắn bó tình cảm với Hàn Quốc, nhưng tôi thích New York hơn vì ở đó tôi cảm thấy tự do hơn và độc lập hơn. 

Dự án nào làm ông thấy thỏa mãn nhiều nhất? Có phải các dự án cần đầu tư nhiều thời gian không? 

Tôi nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Những gì làm thỏa mãn nhất lại là những thứ có giai đoạn hình thành ý tưởng diễn ra thật nhanh chóng. Có một dự án tên là “Who Am We?”, một tác phẩm giấy dán tường, tôi rất thích. Tôi thực sự khoái kiểu tác phẩm như vậy, trông rất đơn giản và tinh tế, rất dễ bị người ta bỏ qua, nhưng lần nào nhìn lại tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm, không hiểu làm sao mình lại nghĩ ra được nó. 

Cause and effect

  

Ông làm ra tác phẩm cho ai?

Lúc đầu thì luôn luôn là cho một mình tôi, nhưng giờ thì nghệ thuật của tôi là để dành cho người khác rồi. Buồn cười lắm, những người khác đó lại còn là những người của nhiều nền văn hóa khác nhau… hy vọng tác phẩm của tôi xóa nhòa đi các đường ranh giới.

Ông có thích nghệ sĩ quá khứ nào không? 

Felix Gonzalez Torres, một trong những nghệ sĩ mà tôi thích nhất. Thêm một người nữa, một họa sĩ Trung Hoa đời Thanh. 

Còn các nghệ sĩ còn đang sống, hoặc nghệ sĩ đương đại thì sao? 

Nhiều đó! Ann Hamilton, Robert Gober, Matthew Barney, Kara Walker, Bruce Nauman… nhiều lắm. 

Ông có lời khuyên gì cho giới trẻ không? 

Cố mà lành mạnh nhé! Hahaha… Tôi nghĩ đó chính là điểm mấu chốt đối với các nghệ sĩ trẻ đấy, vì làm nghệ sĩ thì mệt lắm, khi làm nghệ thuật phải cảm thấy vui thì mới ngon lành được. 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả